StartUpDulich chia sẻ lại câu chuyện của bạn Annie Possible – founder Tubudd từ thời sinh viên cho đến những ngày đầu chập chững gọi vốn cho startup của mình.
1. Tôi của 3 năm về trước
3 năm về trước, tôi không khác lắm với tôi bây giờ nhưng tôi là một con cá tự tin vẫy vùng ở Việt Nam. Năm tôi đại học năm thứ nhất, tôi dành hết mọi thời gian rảnh rỗi để học thêm, bổ sung các “tài năng” lẻ tẻ của tôi. Vốn cũng biết một chút múa hát nên dành hết tiền và thời gian đi học đủ thứ máu hát, rồi tham gia mọi hoạt động múa hát trên đời. Và ngoài ra là làm tình nguyện, ai có việc gì cần cũng làm, tôi muốn làm thật nhiều thứ, gặp thật nhiều người. Tôi không có được cái privilège sinh ra ở thành phố lớn để quen biết rộng, cũng chẳng có một ông bố ai cũng quen nên cái gì cũng phải tự đẩy mình ra phía trước. Cái gì cũng phải giơ tay xung phong đầu tiên. Đến năm thứ 2, tôi bắt đầu bằng làm personal assistant cho Backstreet Boys, tham gia làm việc tại event này thật sự là một bước ngoặt lớn trong đời tôi.
Rồi đến CREATIO với chị Pham Nhat Nga, cái tên là tôi và Khanh Nguyen Vu đang ngồi ăn trên vỉa hè ở đâu đó bổng dưng Eureka mà ra. Giờ CREATIO mới lên 6 tuổi rồi, thật sự tự hào. Từ đấy đến tầm 3 năm về trước (lúc đấy tôi 23 tuổi), tôi cũng là một đứa được kha khá nhiều người biết đến, lúc đấy dắt túi được 16 quốc gia, xuất bản một cuốn sách. Vì làm trợ lý cho chị Tăng Ngân Hà nữa nên cũng quen biết giới nghệ sĩ nổi nổi một chút, thêm cả chơi với những con người danh giá như Tuan Hai, Phi Nguyen Thuy Linh nên tiếng tăm cũng thơm lây được một chút. Thêm vào đấy, giới underground cũng chơi một chút, vì dù gì cũng là nhà tổ chức cho R16 đầu tiên tại Việt Nam, lại nhảy hip hop chút chút. Xong lại chơi với gần như toàn hội Tây expat tại Hà Nội thời đó. Nên gần như event tối nào ở đâu tôi cũng nắm cho hết, thằng bạn Tây ngày xưa còn bảo tôi là contact “must have” trong giới Việt Nam ở Hà Nội. Cũng đáng ăn mừng ghê!
Vậy đấy là tôi, chuyện nổi trên trời cũng biết, giới showbiz cũng biết, underground cũng sành mà hội Tây ai cũng quen (ha ha ha ha hổ lốn quá!) Tất cả đấy làm nên tôi. Cái gì cũng nhúng tay vào, cái gì cũng muốn làm cho bằng được. Lúc đấy tôi có một ước mơ rất lớn, là làm một cái gì đấy thật bự. Mà chưa hình dung ra là làm gì. Chỉ biết trong mình nung nấu một ước mơ lớn. Ngày bước chân đi khỏi Việt Nam, cũng còn có 1 bài báo cuối cùng viết về mình. Thấy cũng vui mừng và cùng sợ sệt đánh đổi hết tất cả để bắt đầu cuộc sống mới.
Trước đó, tôi có 1 lần nghỉ hết tất cả các việc đi ngắm tuyết ở Sa Pa. Quyết định này được đưa ra không ngoài 2 giây, book vé tàu đêm đi luôn. Ở đó tôi cũng gặp 2 người bạn Canada. Rồi với Vân Hoàng Vũ nữa bọn tôi quyết định đi phượt cả Việt Nam bằng xe Honda. Hồi đấy vui lắm, có 2 con bé người Nghệ và 2 cậu ý ới người Canada. Họ đã nói họ sẽ ko thể enjoy cuộc hành trình đấy hay cũng không thể hiểu hay yêu mến Việt Nam nếu như không có 2 chúng tôi. Lúc đấy lờ mờ tôi nghĩ du lịch Việt Nam cần phải thay đổi.
Thế rồi tôi sang Anh mất.
2. Gần 2 năm làm sales và marketing ở nước Anh
Chân ướt chân ráo đi nửa vòng quả đất như bò đi lạc. Lơ nga lơ ngơ. Tôi đã từng ước cái gì cũng dễ như ở Việt Nam, vớ được ai đấy hỏi phát là được người ta đưa đi chơi, đi vòng vòng khám phá và giúp đỡ. Rồi tôi cũng đăng ký đi làm thêm, làm từ phiên dịch viên cho đến chạy event. 2 năm trước xin vào làm ở một công ty sales và marketing. Nhiều người cứ ghét làm sales, tôi nói thật, cái gì ở trên cái thế giới này mà chẳng là sales. Không sell sản phẩm thì cũng là sell ideas. Bố mệ cũng phải sell cho con cái mình thi vào trường họ thích đúng không? Nên làm sales 1 năm học được những thứ người ta dạy trên trường đời 5 năm lận. Tôi học được tính kiên trì, học được rằng phải lạc quan lên từ những lần vấp ngã. Học cách thất bại, mà thất bại nặng nề, và thất bại liên tiếp, học cách take “no”. Học cách tự đứng lên, học cách phải tự tin về chính mình. Và hơn cả, là học cách ôm lấy niềm tin và ước mơ của mình, và đêm đêm mất ngủ vì công việc cũng là chuyện bình thường.
Một việc đáng yêu nữa là vì làm nghề này ngày nào cũng dậy từ 5h sáng (6 ngày một tuần) đến 8-9h tối mới về đến nhà, nên việc disciplined với tôi là chuyện nhỏ. Nên h làm việc với ai hay kêu ca, excuse khắp nơi thì muốn táng cho đấm vào mặt luôn. Anyway, mình đi nhiều, đi khắp mọi chốn ở Greater Manchester. Và một ngày phải nói chuyện tới 200 khách lận, toàn người bản địa. Tôi học được cái nhìn của người Anh từ trong ra ngoài. Tôiđã từng ước rằng sao lúc mới chân ướt chân ráo chẳng ai bảo với mình cái này là sao? (Nguyên 8-9 thág đầu tiên chỉ loanh quanh với du học sinh các nươc nên tầm nhìn như nhau). Việc nói chuyện và làm thân với người Anh làm cho mình đứng ở tư thế khác. Mình được lên chức, được người khác coi trọng, mang lại hiểu qủa trong công việc.
Trước khi đến Anh, mình cũng từng du lịch 2 tháng ở Châu Âu những năm trước đó, cũng đi 1 mình thôi. Nhưng bây giờ mới thấm được hết mọi thứ ở cả châu Âu và Anh, bởi vì công việc này đấy. Vì, tiếp xúc với người bản địa và nhìn cuộc đời và mọi thứ qua con mắt của họ.
3. Yêu phải một người bản địa
Trong thời gian ở Anh, một năm gần đây lại sa chân vào lứoi tình của một anh người Anh mất . Giờ việc hiểu người Anh của mình đã đạt đến một level khác. Ngày xưa cũng yêu bao người Anh (hô hô hô) nhưng ở Việt Nam, giờ gặp một người Anh chưa từng đặt chân đến Việt Nam, yêu nhau vui lắm. Nhưng đây là một trải nghiệm trong đời hết sức thú vị. Du học sinh nào đi nước ngoài mà không yêu người bản địa thì phí lắm ha ha, mình khuyến khích nên yêu đi. Cách nhìn của họ, culture và language của mìh được nâng cấp hẳn lên. Và nếu không phải là một người bản địa thì chắc chắn không thể so đo được đâu.
Tôi đã nghĩ đến ngày xưa đi du lịch với mấy bạn Tây như thế, sao lại không có mấy cái dịch vụ như Tây qua Việt Nam thì được người Việt dẫn đi chơi mấy chỗ bản địa nhà mình, sao cứ phải đi mấy cái du lịch nhạt nhẽo, đi theo bầy theo đàn rồi lơ ngơ như vịt nhỉ? Đấy chỉ vì yêu phải anh bản địa nên mới suy nghĩ thế đấy.
4. Cuộc gặp gỡ với anh em nhà họ Phùng.
Chắc cũng là cuộc gặp gỡ định mênh. Đầu tiên là gặp nhau qua một cái app dành cho business owner vân vân. Như tôi đã đề cập đấy, cái ước mơ trong tôi to lớn lắm, đến lúc nó khát khao to hơn cả tôi nữa. Thế tôi gặp mặt 3 con người nhà họ Phùng này. Uh là người Anh, không phải người Việt đâu, 2 trong số đó còn chưa bao giờ đặt chân đến Việt Nam, nhưng uh bố mẹ là người Việt . Lúc đó chỉ đang đề cập đến Việt Nam và Anh vân vân. Họ có công ty xuất nhập khẩu của mình. Còn tôi thì cũng chỉ nói đến các vấn đề của Việt Nam bây giờ, rồi đề cập đến việc du lịch nước nhà.
Như được mở lòng, bỗng dưng idea ở đâu ào ào ập đến với tất cả chúng tôi, tranh luận bố lửa như ddã có công ty luôn rồi thật. Rồi tất cả bật cười quyết định là cái phải đi đến đâu vì cả 2bên đều nhìn thấy tương lai của nó.
Tôi đi về lòng khấp khởi. Có gì đó trong tôi la lên rằng: “Đây rồi! Đây rồi! Có lẽ tôi đã đi khỏi Việt Nam để tìm kiếm điều này!” Lòng rạo rực như trẻ lên 3.
Như được sinh ra lần nữa. Caí đám lửa bập bùng cháy hết mức.
5. Những khởi đầu mới đầu tiên.
Từ bấy đến nay cũng đã được gần nửa năm ấp ủ, lên dự án, xin tài trợ và xây dựng cùng nhau. Cũng được sự giúp đỡ của những người bạn cũ mới rất đáng yêu Hà Minh, Thai Mai Thao, Thanh Mai, Dinh Phan Anh, Vũ Tiến Lộc và mới ra mắt được 1 tuần thì có đến hơn 200 người đăng ký làm local guides cùng Tubudd.
Vậy là đứa con ra đời, chập chững những bước đi đầu tiên. Lúc này đây mới biết ai là bạn, ai là người dưng. Có những kẻ chỉ nói miệng thôi, đến lúc bây giờ nhờ vả không thấy đâu. Chuyện đấy chắc bình thường thôi.
Và bây giờ là lúc mình lại nhờ vả tất cả mọi người. Tubudd còn non nớt quá, vốn đầu tư cũng chưa có nhiều nên chúng mình ra sức trông chờ sự giúp đỡ của tất cả mọi người, có nhiều thì hãy giúp đỡ chúng mình nhiều, có ít hãy giúp đỡ it, 10K cũng là giúp đỡ lắm rồi ạ! Còn nếu không, đọc được đến đây là mình đã vô cùng biết ơn lắm rồi, cho mình một share và like ủng hộ nhé Đội ơn tất cả mọi người xxx