Chương 1: Demo Day Ngày khởi “nghiệp” định mệnh
Sài gòn vào một buổi sáng đẹp trời. Tôi là Khánh – một thanh niên đang ôm giấc mơ Startup của mình sẽ thành Unicorn – kỳ lân như bao thanh niên khác trên thế giới, đang háo hức trên đường tới hội trường event Demo Day – ngày hội dành cho dân start-up thuyết trình (pitching) dự án để kết nối & gọi vốn đầu tư từ ban giám khảo, các đơn vị quỹ, nhà đầu tư hoặc tìm partner.
Bỗng một con Lexus màu trắng tránh xe ba gác đang chở đồ bị tuột dây chằng làm rơi cái bàn xuống đường, rồi lấn làn rồi đâm xầm vào xe máy của tôi, vẫn chưa dừng lại mà còn cáng lên cái chân nữa, chắc tài xế hoảng loạn mất tinh thần rồi. Thôi thế là xong đời tui rồi – Tôi nghĩ thầm
Vì quá bất ngờ nên tôi không kịp phản ứng gì, chỉ nghe giọng con gái bắc loáng thoáng nhìn không cũng rõ vì bị cận, chưa kịp ăn sáng bánh bao đang còn treo trên xe, mấy đêm nay thức khuya để soạn bài Pitch deck, mà té khá đau nên tôi hoa mắt, chóng mặt. Khi tỉnh dậy thấy mình đang trong bệnh viện lôi điện thoại ra thì thấy rất nhiều cuộc gọi trong team, bạn bè, ban tổ chức gọi. Ngay lúc đó một co-founder gọi đến tôi liền kể lại tai nạn với một giọng rất lớn:
– Mịa nó không biết hôm nay ngày gì xui xẻo gặp ngay con bánh bèo bắc kỳ mày ạ, nó cáng gãy chân tui rồi! Rồi tôi kể một lèo câu chuyện abc…xyz….
*****
Sơ yếu trích ngang về tính tình bản thân thì tôi có một cái tính khá “dị”. Trong điều kiện bình thường thì nhìn có vẻ hòa đồng như cái cách bình thường tôi có thể ăn hành lá khi không có thùng rác ở gần hoặc đi ăn cùng mấy đứa không được hành chứ thực chất là cách ăn của tôi với hành lá đó là chỉ nhúng hành lấy hương một lát rồi vớt bỏ hành đi nên team ăn hành hay không hành cũng không ưa tôi và chủ quán cũng thế nói tôi phải chọn 1 trong 2 chứ không có kiểu ăn dị thế được. Tôi ghét Trung Quốc nhưng hiện tại cũng chẳng ưa tụi Tây lông cho dù là văn hóa, con người Châu Âu hay Nhật Bản suốt một thời gian dài tôi từng ngưỡng mộ. Vì Tây lông muốn dùng những thứ tưởng như rất nhân văn khoa học như bản quyền này nọ chẳng qua cũng chỉ là một cách để duy trì đẳng cấp thượng đẳng, sự giàu có của họ. Còn Trung Quốc là một tay giang hồ bất chấp mọi thứ vỡ quy tắc cuộc chơi của phương Tây nên làm họ cay cú. Tương tự người Bắc với văn hóa ngàn năm văn vở tôi cũng chẳng ưa mà người miền Tây khai khẩn Sài gòn hoa lệ thực dụng tui cũng chẳng thích nhưng tất nhiên cái tính dị này thì tôi cũng phải giấu trong điều kiện bình thường. Có lẽ do nguồn gốc của tôi cũng là dân lai tạp thể hiện qua giọng nói lai lai nửa nam nửa bắc vì ông bà tôi là người gốc Bắc di cư vào nam năm 54 sinh ra ở miền Tây rồi lớn lên học hành ở Sài gòn.
Đầu tiên là định kiến của tôi với dân ngoài bắc, ai cũng biết sau biến cố sau năm 30/04 – sự kiện “triệu người vui cũng có triệu người buồn” như bác Võ Văn Kiệt đã nói. Nạn đói năm 79, đổi tiền, đánh tư sản kéo theo sự kiện “Thuyền nhân” vượt biên mà thế hệ ông bà, cha mẹ và anh chị đã từng trải, còn tôi thế hệ cuối 8x nên chỉ biết sơ sơ vì người lớn không dám nói đến hoặc chỉ nói bóng gió về những kí ức đau buồn đó. Không những thế hồi đó nhà nước áp dụng “chủ nghĩa lý lịch” cho đến thế hệ tôi vẫn còn khó khăn trong chuyện làm giấy tờ hành chính này nọ. Có lẽ không chỉ tôi có chút định kiến mà thường thì không tiện nói ra mà người miền nam rất dị ứng với “văn hóa nón cối” công cuộc “đào nam lấp bắc” với thái độ bề trên lếu láo như là câu “biết bố mày là ai không?”, người Sài gòn rất nhạy cảm với từ “giải phóng”, “cải tạo”, …cũng như người ngoài bắc nóng mặt khi bị nói “bắc kỳ” vậy. Tôi cũng từng có nhiều trải nghiệm, ấn tượng cực kì không tốt với người ngoài Bắc, dù vẫn biết ở đâu cũng có người này người kia. Tôi nghĩ có thể do trải qua thời kì văn hóa lai căng thời Pháp thuộc rồi đến văn hóa bao cấp với cơ chế “xin – cho”, cơ chế lãnh đạo chuyên chế theo kiểu “hồng hơn chuyên”, làm việc theo cơ chế mệnh lệnh….họ chưa được trải qua cơ chế tư bản thị trường tự do, dân chủ như miền Nam nên thường tôi mặc định rằng thế hệ những người bắc từ 8x trở về trước, tư tưởng khá bảo thủ về ý hệ thức với văn hóa Khổng-cộng-nho “tẩy não” làm mất đi khả năng tư duy phản biện đa chiều, thực chiến. Trai bắc không phải kiểu thể hiện là người kẻ cả quyền cao chức trọng, học vị hàn lâm trí thức thì là loại phông bạt , khôn lỏi, lừa lọc, xảo trá hoặc dạng ngụy quân tử, văn vở, càng già càng thâm hiểm như tụi tàu. Còn con gái bắc thế hệ này hiện rõ qua giọng nói đanh đá chua ngoa có phần cục súc khác xa giọng con gái miền nam, còn kiểu tiểu thư sang chảnh nhưng chỉ giỏi thảo mai nịnh nọt giả tạo đối xử nhân xử thế thì kiểu “thượng đội hạ đạp”, giàu thì nịnh bợ nghèo thì khinh. Đối với thế hệ GenZ hay du học sinh thì tôi có cái nhìn cởi mở hơn.
Còn với miền Tây sông nước nơi tôi sinh ra nhưng thuở nhỏ thỉnh thoảng rất bực mình khi bị tụi bạn hay ai đó chọc là “bắc kỳ dzón” vì có giọng “lớ lớ” hay văn hóa ăn thịt chó trong những bữa tiệc gia đình họ hàng. Khi lớn lên điều mà tôi không thích trong văn hóa miền Tây có lẽ là thái độ trong làm việc, học hành của họ rất xuề xòa qua loa có lẽ một phần do văn hóa khai khẩn đất hoang nam bộ ngày xưa, thiên nhiên thì ưu đãi tôm cá, rau trái nên với quan niệm “ăn thì nhiều chứ ở bao nhiêu” trái ngược miền bắc “nhà cao cửa rộng trước” có ăn tần hà tiện cũng không sao mà cả 2 văn hóa tôi đều không ưa. Rồi lớn lên học ở Sài gòn thì cũng không ưa văn hóa quá thực dụng của tụi bạn, những người làm ăn buôn bán vì họ quá khôn lanh, toan tính lợi ích. Vào những năm 9x, 2000 thì tụi dân “Xì phố” luôn cho mình là dân thượng đẳng, thích chơi ngông kiểu “rãi tiền”, giỏi giang và giàu mặc dù họ không còn là “Hòn ngọc viễn đông” năm nào nữa. Mà quả thật đối với dân tỉnh lẻ thì được lên “thành phố” chơi nhất là trong các công viên giải trí luôn là mong ước của tụi con nít mỗi khi hè. Rồi khi Việt Nam mở cửa thì những gia đình có Việt kiều còn oách kinh khủng. Chẳng hiểu sao cuộc sống tôi từ học hành làm việc các mối quan hệ cứ phải làm việc gắn bó với cả 2 loại kiểu người bắc-nam đồng thời vậy. Còn miền Trung tôi gần như không có mối quan hệ hoặc ít khi phải làm việc học hành cùng.
Không hiểu sao dù tôi là con út biệt danh là bột là “bột” vì từ hồi mới sinh ra tới giờ tôi rất trắng, trắng như bột vậy, có người còn hay châm chọc gọi tôi là “công tử bột” vì tôi tuy sinh ra ở trong bưng nhưng cũng chưa phải đụng tay vào đồng ruộng bao giờ. Nhưng chả hiểu sao tính tôi lại không ưa mấy đứa tiểu thư, con một vì tụi này được nuông chiều nên chẳng biết làm gì đã thế lại hay ích kỉ chỉ biết lợi cho bản thân, hay là fan cuồng ngôn tình, cổ tích luôn sống trong ảo mộng và thường nuôi mèo nữa chứ. Có lẽ định kiến từ trong ký ức khó quên của tôi một lần cùng anh họ khá đẹp trai qua tỉnh khác chơi ở một nhà vườn của một ông anh từng là “cột chèo” với nhau. Sau khi đã nhậu nghè nghè say thì anh họ và người anh kia bắt đầu dốc bầu tâm sự về câu chuyện khá ngang trái của họ khi cưới 2 chị em tiểu thư nọ đã lần lượt phải ra đi trắng tay sau nhiều năm ở rể ở một gia đình giàu có. Đúng là ban đầu họ nghe những lời hứa bên đó sẽ cho này cho nọ nên đã chấp nhận ở rể, vì thế khi đi ra ngoài xã hội lúc nào họ cũng bị mang tiếng “ở rể như chó chui gầm chạn”. Nhưng sau cùng sau vài năm thì họ còn bị bên đó đổ lỗi cho việc không hợp tuổi khiến gia đình họ lụn bại trong kinh doanh, mà không chịu chấp nhận là do thời thế và sự quản lý yếu kém, đã thế ba mẹ 2 cô tiểu thư kia đã quá nuông chiều con cái nên cho dù việc gì xảy ra thì con họ vẫn bên con họ và con họ luôn là người đúng. Kết quả là đứa con sẽ ở bên nhà ngoại để nhồi nhét tư tưởng cho đứa con khi đổ mọi tội lỗi lên người ba trong khi vẫn bắt người ba trách nhiệm đưa tiền nuôi con vẫn phải chu cấp thì mới được gặp mặt còn không thì không cho con cái gặp ba nó.
Trong một lần vô tình xem thấy mấy đoạn trong phim Phía trước là bầu trời làm tôi dị ứng với lời nói giọng điệu của “Nguyệt thảo mai” đậm chất bắc làm tôi sợ mấy đứa gái như thế tự hứa sẽ luôn sáng suốt không được yêu đương dính dáng gì đến tụi này. Có lẽ bị ám ảnh không chỉ trong suy nghĩ mà còn vào cả vào giấc mơ, nó hiện ra cảnh tượng tôi đi làm về đã mệt rồi thấy đứa con đang khóc, vợ tiểu thư thì nó hay giận dỗi, kiểu bị trầm cảm, vừa khóc vừa tự hành hạ mình, đã thế hai con mồn lèo thì phá loạn cả căn phòng cào rách gấu bông, nệm sô pha rồi đến cái áo sơ mi yêu thích của tôi. Sợ quá bật dậy, hên chỉ là mơ! Ngoài ra, mẹ tôi còn thường hay nói vun vào kiểu mai mốt kiếm con bé nào đảm đang siêng năng chút vì mày cũng không phải là đứa có sức khỏe, siêng năng tháo vác gì mà quen gặp mấy đứa tiểu thư hay mấy đứa miệng ngon ngọt thì mày không chỉ mệt mỏi vì chiều chuộng mà còn khổ cả đời nữa con ạ! Tôi cũng luôn đáp luôn cho mẹ yên lòng rằng tôi sẽ không bao giờ yêu tụi đấy và tụi nó cũng chắc chắn chẳng bao giờ thích con rồi nên mẹ cứ tâm.
Thời trung học ở tỉnh thì sức học tôi cũng khá tốt vì học đều các môn, vui chơi theo đúng kiểu thư sinh công tử bột miền quê. Lúc đó tôi lại chỉ si mê cô nàng học siêu giỏi nhất khối con của thầy giáo toán với biệt danh “trái tim băng giá”. Nhưng khi tình hình của tôi trong các tình huống thường bị cô nàng học siêu giỏi cho bẽ mặt từ các các cuộc thi, liên hoan cắm trại, 8/3 sinh nhật hay picnic vui chơi. Sau này họp trường 10 năm cô ấy mới nói ngày đó có ác cảm chỉ vì nhìn tôi có vẻ công tử bột kiểu lười biếng, ham ăn chơi sống bám gia đình chứ chẳng làm được tích sự cho đời cả. Nhưng gần đến cuối năm 12 thì người tôi không ngờ lại trở thành bạn gái là một con tiểu thư bánh bèo, vì suốt một thời gian dài chỉ có nó luôn thông cảm tội nghiệp tôi mỗi khi bị cô nàng học giỏi xỉ vả và luôn hứng thú với ba cái “trò khỉ” tặng bông tặng quà bất ngờ này nọ làm tôi cảm kích. Nhưng hồi đó chuyện tình cũng sớm kết thúc vì tôi là người hay giao lưu bạn bè nhưng sẽ bị tẩy chay nếu có cô gái bánh bèo ấy tham gia và ngược lại cô ấy cũng không muốn tôi tham gia hay đi chơi cùng các nhóm mà chỉ muốn đi chơi riêng. Và cái kết chia tay nhẹ nhàng khi cô nàng tiểu thư học cao đẳng chỉ thích sống ở Cần Thơ vì quen được ba mẹ nuông chiều từ nhỏ, còn tôi thích bon chen ở Sài Gòn rất ít khi về Cần Thơ.
Nhưng khi đặt chân lên Sài gòn và học đại học thì tôi lại sống khép kín hơn vì ở đây dân tỉnh lẻ thì làm sao mà có điều kiện, khôn ngoan như người Sài gòn, hơn nữa lực học của tôi cũng yếu nhưng bù lại tôi hay có mặt ở các buổi trò chuyện cafe, karaoke hay mấy cuộc đi chơi gần-xa của các nhóm bạn. Chính vì chuyện tình chớp nhoáng với bánh bèo sẽ chẳng đến đâu nên suốt thời đại học tôi không dính em tiểu thư nào cả. Và kiểu con gái tôi cực ghét lúc này không phải là mấy đứa tiểu thư mà là mấy đứa con gái có nhan sắc nhưng ranh ma luôn thảo mai, cố tình mập mờ trong các mối quan hệ, nhất là thể loại nhẫn tâm đi lừa mấy thằng con trai hiền lành khờ khạo để tụi này luôn hết lòng, hết tiền ra tay giúp đỡ trong mọi tình huống dù gian nan khó khăn. Và thằng bạn tôi là chính là nạn nhân bị lừa cả tiền lẫn tình, khi đó tôi chỉ muốn làm thế nào để trả thù cho thằng bạn. Rồi sau đó tui quen một cô bạn khá xinh nhưng hoàn cảnh khó khăn phải bươn trải xa nhà từ hồi cấp 2, làm thêm đủ thứ để trang trải cuộc sống. Nhưng trớ trêu một điều là vì sức học IT của tôi yếu mà crush tôi đi đong đưa với một thằng cận lòi xỉ ở Bách Khoa để chỉ giúp tôi làm bài tập thực hành lập trình mà khi đó crush chỉ nói là bạn học cùng quê. Khi phát hiện ra thì tôi oán hận bản thân mình ghê gớm vì cái kiểu người mà tôi cực ghét mà giờ lại dùng cách mà tôi cực kì khinh miệt đó để giúp mình thì bản thân mình nó hèn hạ đến mức nào. Và rồi có lẽ giọt nước tràn ly là vì một chuyện sau tết, khi gặp lại crush cùng người bạn thân trên trường mới vừa gặp đã vòi tiền chuyện lì xì này nọ. Hôm đó vì đang bị anh chị xỉa xói rất gắt và gia đình cũng đang gặp biến cố về tài chính nên thái độ móc bóp ra lấy tiền đưa lì xì cho cô ấy và người bạn có phần như bố thí. Tôi không ngờ vì hành động hôm đó làm tổn thương sâu xắc đến crush và kết cục là chúng tôi phải lùi lại ở mức bạn bè xã giao, “người cũ từng thương”.
Những tưởng “nước sông không phạm nước giếng” và yên bình ở đảo Phú Quốc rồi nhưng vì hoàn cảnh “xô đẩy” khi tôi bắt đầu làm dịch vụ hostel ở đảo. Mà đã làm dịch vụ thì phải gặp nhiều loại khách nhưng chả hiểu sao tôi lại một cơ số bánh bèo khá “chua”, rồi có khi bị cuốn vào một số tình huống quá khó đỡ làm như tôi có “nghiệp” với họ vậy. Vì những trải nghiệm “mệt mỏi” đó nên để tránh thêm những “nghiệp chướng” từ thành phần này mà tôi đã phải ghi nội qui trên blog và web thêm một điều lưu ý là Không nhận khách tiểu thư, bánh bèo và nếu còn ở khu phố cổ nữa thì xin miễn phục vụ. Còn mảng làm dịch vụ cano du thuyền dòng trung-cao cấp nên nhóm khách bánh bèo, tiểu thư khá nhiều nhưng tôi chỉ là co-founder phụ trách mảng lên kế hoạch chiến lược, điều hành ở văn phòng nên chẳng phải tiếp xúc trực tiếp. Lúc này vì là tay ngang vào nghề nên tôi ao ước có một cô gái khôn khéo, lanh lợi đồng hành cùng thì tốt biết mấy nhưng chẳng kiếm được ai như thế ở cái đảo này. Còn về thái độ kì thị mấy bé tiểu thư ngày xưa giờ lại thêm chất đầy mà tôi bị bạn bè nói là người làm dịch vụ mà phân biệt gì kì vậy, tụi nó còn nói “ghét của nào trời trao của ấy”. Tôi đáp:
– Chẳng bao giờ có chuyện đó được vì tụi nó không bao giờ để mắt tới tui còn tui không bao giờ quen tụi nó. Còn nếu trên đời có chuyện đó thật thì tui đây sẽ ghét đứa tiểu thư nào xinh gái, học giỏi dễ thương nhà mặt phố bố làm quan nè haha!
Thấy tôi nói vậy tụi bạn không nói gì nữa nhưng có đứa vẫn chêm vào: Ừ ừ “nghiệp” đó Khánh ạ. Tôi lại đáp trả với vẻ tự đắc: Tui đạo Thiên Chúa nên cũng chẳng biết mấy vụ nghiệp gì đó đâu mà sợ.
****
Na đứng như trời trồng ngoài cửa nghe hết những lời tôi đay nghiến giận dữ trút lên người cô ấy. Một lát sau khi tôi nói chuyện xong điện thoại thì cô ấy bứơc vào với một đôi mắt rưng nói như sắp khóc:
– Bộ tớ xấu xa độc ác lắm hay sao mà cậu đay nghiến tớ quá vậy í! Bộ tớ có thù oán hay làm gì mà cậu lôi cả người miền bắc vào mà miệt thị vậy hở?
Na tưởng tôi cỡ tuổi nên xưng hô như thế chứ thật ra tôi đã sang hàng 3x rồi. Thấy cô ấy nói vậy trong lòng cũng thấy có phần hối lỗi vì những câu nói có phần xúc phạm con gái ngoài bắc và phân biệt vùng miền nhưng một phần thành kiến trong tôi bảo vệ rằng mình nói có gì sai đâu, có gì nói đó không ưa thì nói không ưa thế thôi.
– Ừ thì tui vơ đũa cả nắm đó nhưng nó có gì sai nào? Rồi thì cô ấy nói tưởng trong Sài gòn hào sảng phóng khoáng bây giờ ít khi nào có phân biệt kì thị như vậy, rồi thì con gái ngoài bắc sinh ra đã khổ rồi không ngờ vào trong nam này cũng bị nói thế này thế nọ….
Hix lúc này tự nhiên thấy vô cùng hối lỗi lời nói của tôi thật cay nghiệt muốn nói xin lỗi chân thành nhưng thành kiến của tôi một lần nữa kiềm hãm lại nên chỉ nói được câu:
– Tui xin lỗi vì lỡ lời.
Na rớm rớm nước mắt rồi bước ra khỏi phòng. Một lúc sau cô ấy quay lại phòng nói: Giờ em (sau khi biết tôi hơn tuổi) sẽ bồi thường cho anh là 100 triệu.
Tôi vội nói: Haizz có 100 triệu thì làm được gì trời, sao số tui khổ quá vậy!
– Sao 100 triệu mà anh còn chê ít á? Anh tính ăn vạ hay gì?
– Không phải 100 triệu tiền bồi thường là đủ rồi nhưng mà với tui 100 triệu giờ chẳng làm được gì cả.
– Sao thế ạ?
– Tui cần ít nhất 400 triệu nữa để hoàn thành dự án app đang triển khai mà sáng nay tôi đi Pitch đó. Chứ không có số tiền đó thì tui biết làm sao.
– À thôi giờ tui tính thế này 100 triệu em đền bù, còn 400 triệu kia em cho tui vay dạng chuyển đổi cổ phần nha.
– Anh có vấn đề về thần kinh không nhở? Lúc nãy anh còn chửi tôi là con bánh bèo bắc kì mà giờ lại quay sang năn nỉ vay tôi à!
Tôi tức mình nói: Ừ giờ thì tui bị thần kinh đó, cũng nhờ cô cả đó. Nhờ cô tông tui mà giờ tui thê thảm ra nông nỗi này nè.
– Thôi thôi em xin anh. Em biết rồi! Lỗi của em, anh không phải nói nữa. Để em suy nghĩ vụ kia rồi trả lời anh sau. Giờ vụ tai nạn này giải quyết luôn nhở! Na nói đợi xíu rồi gọi điện thoại. Lúc sau cô ấy hỏi tôi có đồng ý không? Hay sao? Và điều kiện tôi không kiện cáo gì nữa và cấm không được đưa bất kì hình ảnh nào của cô ấy hay chuyện gì về vụ tai nạn lên mạng xã hội hay những nơi có tính cộng đồng.
– Ok. Tui đồng ý!
– Vậy mai em qua đưa biên bản anh kí rồi có gì em thanh toán tiền bệnh viện và chuyển khoản cho anh. Còn vụ kia để em hỏi bạn trai rồi trả lời anh sau.
Chân tôi thì chỉ trật khớp và tổn thương bên ngoài chứ không bị gẫy xương, bó bột một thời gian là được. Chỉ có chiếc Airblade của thì hư hại nặng. Nằm bệnh viện thêm 2 ngày nữa là xuất viện về nhà.
Hôm sau Na vào bệnh viện thăm tôi kèm theo cà mên cháo sườn. Tôi hỏi em nấu đó hả?
– Dạ, vâng ạ. Đúng kiểu gái bắc – tôi nghĩ bụng
Tôi trò chuyện với Na (tên Ngọc Anh nhưng cô ấy nói gọi là Na) tự nhiên thấy rất vui và quan điểm khá hợp trong nhiều vấn đề cũng như cái dự án của tôi vậy, cô ấy rất quan tâm và cũng đang muốn làm một cái gì đó mới mẻ, thú vị sau khi đi du học Phần Lan về, chứ cứ làm quản lý công việc văn phòng công ty Việt Nam thì nhàm chán quá.
Một lúc sau có một chàng trai lịch lãm chắc tầm tuổi tôi bước vào. Tôi đoán chắc đó là bạn trai Na, mà cũng giọng bắc trầm ấm. Cô ấy nói với anh chàng kia:
– Anh anh, có anh này có dự án startup du lịch hay lắm í, hay là chúng mình đầu tư vào đi. Xong cô ấy quay lại bảo tôi:
– Anh trình bày lại dự án cho anh Bình nghe í!
Tôi thuyết trình tính khả thi của dự án start-up travel tech cho anh chàng kia nghe và đưa bản pitch deck gọi vốn, bản Business model Canvas, bản OPPM (one page project manager) trên điện thoại cho anh ấy xem. Xong anh ấy nói:
– Nghe thì cũng thấy dự án của chú cũng hay phết nhở! Vậy giờ chú cần bao nhiêu í?
– Em cần ít nhất 500 triệu nữa thì mới tạm thời xong bản app MVP (Minium Viable Product – phiên bản khả thi tối thiểu) để tự vận hành trong trường hợp chưa có nhà đầu tư.
– Ừ, nhưng 500 triệu cho dự án App là quá ít, sợ không đủ để vận hành trong 1 năm!
– Anh thấy bài pitching và bảng tài chính đó em đang gọi 1 tỷ cho 10% mà.
– Đó là giá mấy anh start-up thổi lên thôi. Thôi thế này giờ tôi chốt cho chú vay 900 triệu lấy 20% dạng vay chuyển đổi không lãi suất trong 2 năm? Không đồng ý thì thôi.
– Vậy bao giờ anh tiến hành giải ngân.
– Thì sau khi tôi thẩm định dự án của chú đã chớ! Còn 100 triệu tiền bồi thường kia cũng nhập vào dự án luôn nhở. Vậy thì tôi mới thấy được sự quyết tâm của chú.
Đúng là tụi nhà giàu ăn được của tụi nó cũng không dễ. Tôi lưỡng lự với 20% mà lại dạng cho vay chuyển đổi thì không mặn mà lắm nhưng giờ thế này là may mắn rồi.
Ok chốt deal – Tôi nói.
Tôi về lại Sài Gòn sống ở một căn biệt thự cũ ở quận 3 sát quận 1, gia đình chủ nhân thì mới vừa đi định cư nước ngoài và cũng là họ hàng. Vì từng có thời gian sống ở đây nên nhiệm vụ của tôi là trông coi căn nhà này và chỉ được ở một mình tôi không được phép kinh doanh cho thuê hay làm gì cả. Ở Sài gòn tuy có còn gia đình anh hai, chị ba nhưng ở quận rìa, lâu lâu cũng có ghé qua. Nhịp sống ở Sài gòn tự nhiên tôi thấy lạ lẫm, vì đang quen nhịp sống chậm, thiếu thốn ở đảo, còn bạn bè cũ cũng ít liên lạc với lại giờ đa số cũng có gia đình, hơn nữa sau thất bại ở Phú Quốc, nợ nần ngập đầu nên tôi cũng thu mình lại ít giao tiếp. Tôi gần như chẳng dám tiết lộ nơi sống với ai, có một vài người quen biết, ban đầu còn rủ đi nhà hàng hay những quán cafe, bar sang trọng nhưng thật tình thì tôi làm gì có tiền mà đi hay bao lại nên hay lý do lý trấu dần dần người ta cũng nghỉ rủ và lơ luôn.
Vì tập quen dần với cuộc sống một mình ở ngay Sài Gòn đã từng rất quen thuộc mà không bị tự kỉ, buồn phiền kiểu hướng nội mà vẫn có thể quan sát được nhịp đập của môi trường sống xung quanh của người hướng ngoại nên tôi đã khám phá ra một trải nghiệm khá thú vị để hài hòa đó là đi bộ ở công viên Landmark81. Những ngày đầu chỉ là đi tới Landmark81 rồi dạo vòng Vincom rồi uống trà sữa Phúc Long ngắm cảnh nhưng sau đó lần tôi lại khám phá ra một cái mới, từ chỗ gửi xe chính rồi có thể thông với chỗ gửi xe hầm kế bên mà tôi không biết lối đi vào, cho tới sự ngỡ ngàng thì đi qua công viên trên cầu vượt rồi leo lên đài quan sát ngắm toàn cảnh từ trên cao nhất là tàu Du thuyền khách sạn SaiGon Princess đậu trước mặt hàng đêm. Đi bộ lang thang về bên trái là bến du thuyền Marina hoàng tráng được quản lý khai thác bởi TamSon Yachting nhưng cả mấy tháng trời mà tôi thấy chẳng mấy khi có người thuê, giá báo trên brochure khá cao so các đơn vị thuê ở các công ty du thuyền khác và rất cao so với mặt bằng cho thuê với người Việt bình thường. Nhưng trải nghiệm thú vị nhất với tôi là đó một ngày lang thang tôi khám phá ra có một hồ bơi mà mình không phải là cư dân ở đây hay cần thẻ quẹt để vào được, mà hình như bộ phận quẹt thẻ nên thanh chặn hạ xuống có thể bước vào được. Hồ bơi này có hơi nhỏ so với một số hồ bơi khác nhưng bù lại nó vẫn có view ngắm cảnh tuyệt đẹp có thể ngắm đèn tòa tháp 81 hàng đêm. Một trải nghiệm mà một người vô-sản thấy vô cùng may mắn trong những ngày tháng chênh vênh ở Sài gòn hoa lệ này! Một trải nghiệm không khác gì nhân vật Holly (do Audrey Hepburn đóng) xem việc ngắm nhìn ở cửa hàng Tiffany là liệu pháp điều trị tâm hồn khi cô gặp phải khó khăn, chông chênh trong cuộc sống ở NewYork và cô gọi đó là bữa sáng ở Tiffany’s (Breakfast at Tiffany)
Chuyện tôi ở trong căn biệt thự đó làm Na khá bất ngờ và tò mò vì nó tuy cũ xíu nhưng nằm ở một vị trị khá đắt đỏ xung quanh toàn dân nhà giàu. Na còn hỏi là tôi có sợ ma không khi chỉ ở một mình như thế. Tôi nói có gì đâu mà sợ hồi xưa ở ngoài đảo còn được mà đây là nhà người thân cứ có phải căn nhà lạ đâu hơn nữa đã được “làm phép” bên đạo rồi còn sợ gì nữa. Na biết tình cảnh và cũng ở gần nhà nên sau khi xuất viện cũng hay ghé thăm tôi vì sợ tôi gặp khó khăn trong sinh hoạt và trò chuyện (chắc sợ tôi stress). Càng trò chuyện chúng tôi càng thấy hợp trong nhiều vấn đề và quan điểm cũng thế, có một cảm xúc lạ lạ với Na nhưng cô ấy đã có người yêu nên đành dằn lòng mình lại. Một điều tôi nhận ra rằng trái tim của những người lãnh đạo mạnh mẽ hay những người cô đơn lạnh lùng cũng sẽ rất yếu ớt, mong manh khi họ lâm bệnh nặng, hoặc bắt buộc phải nằm bệnh viện bất lực không thể chỉ đạo hay làm gì được. Chỉ cần một cử chỉ quan tâm nhỏ lúc đó cũng đủ thổi bùng cảm xúc nó cũng giống như người đói “một miếng khi đói bằng một gói khi no” vậy. Chính vì thế mà trái tim lúc này cứ ngợ ngợ điều gì gì đó….không lẽ một câu chuyện drama sẽ đến với tôi như trên phim hay sao? Làm gì có chuyện đó – Lý trí tôi tự nhủ.