Demo Day Ngày khởi nghiệp định mệnh – Chương 10

Chương 10: Series A – Nơi tham vọng trỗi dậy

Check-in online và qua cổng an ninh vào hàng chờ thì nhận thêm thông báo delay 1 tiếng nữa. Trong thời gian chờ đợi thì kế bên có một bé miền Tây cũng ra thăm người chị lấy chồng ngoài này. Tôi vừa tranh thủ làm phần pitching với các số liệu có được ở Hà Nội. Về tới Sài gòn thì cũng đã khuya, taxi chở về tận nhà. Tắm sơ và lên giường ôm laptop làm việc rồi ngủ.

Sáng sớm lên công ty trao đổi thống nhất bản pitch deck mà tối qua tranh thủ làm từ ở sân bay cho đến khi đi ngủ với bản pitch deck khác anh Bình cũng làm. Trình bày dự án chiến lược kinh doanh và số liệu tài chính kì vọng với nhà đầu tư nhưng thực chất đây không phải là quỹ mà chỉ là nhà đầu tư cá nhân bên bất động sản đang có nguồn tài chính khá lớn muốn đầu tư thêm vào các lĩnh vực khác để tìm cơ hội đầu tư mới. Và khi chúng tôi trình bày về Hệ sinh thái gồm 3 mảng chính: Truyền thông – Công nghệ – Du lịch và Dịch vụ thì nhà đầu tư rất hứng thú vì các lĩnh vực đó cũng chính là hệ sinh thái mà họ đang tìm kiếm để hợp tác, đầu tư vì sự tiềm năng vô cùng lớn của nó.

Nhà đầu tư cuối cùng chấp nhận deal 2,5 triệu đô la nhưng là dạng cho vay chuyển đổi sau 2 năm nhưng được cái tận dụng được hệ sinh thái của nhà đầu tư trong lĩnh vực bất động sản. Và họ cũng tận dụng hệ sinh thái của chúng tôi để phát triển về giải pháp kinh doanh cho mảng bất động sản nghỉ dưỡng đang triển khai của họ. Phải đạt KPI cam kết các tháng, các quý và năm. Nhà đầu tư có thể rút vốn bất cứ nào nếu công ty không đáp ứng đủ điều kiện, và công ty phải trả nợ đó sau 1 năm, không kèm lãi suất.

Ok chốt deal.

Tối về nhận được tin nhắn của bé Vân:

_ Anh đang ở đâu thế ? Em chờ anh mà không thấy tin tức.

– Anh đang ở Sài gòn rồi vì có việc gấp nên về thẳng Nội Bài không ghé Hà Nội. Bên kia im lặng không reply. Tôi cũng kệ.

Từ trước khi đàm phán, trong quá trình due diligence và chờ rót vốn nên tôi phải làm việc rất cật lực, chạy đây đó nhiều nơi. Nhân viên thì dạo này có vẻ xa cách vì tôi hay cáu gắt khó tính dù có những sai phạm là nhỏ. Giờ đây tôi còn lại thấy một điều là khi những người ta không quan tâm đến yêu đương dễ tập trung vào công việc, xử lý công tư phân minh, nhanh gọn các vấn đề có dính liú đến tình cảm, quan hệ cả nể này nọ kiểu châu Á. Tuy nhiên khi đó họ có thể trở nên rất khó chịu, cáu gắt khi người khác không tập trung làm việc hời hợt, hoặc vì chuyện tình cảm như xin nghỉ lung tung, đi chơi, hẹn hò này nọ mà lơ là công việc chính. Nghĩ bụng làm không lo làm việc kiếm tiền đi mà lo ba cái chuyện yêu đương nhảm nhí này xen vào làm ảnh hưởng công việc, yêu đương thì về nhà mà yêu. Tôi bỗng thấy hâm mộ các nam phụ chăm lo cho sự nghiệp, cho công ty vậy mà luôn bị đạo diễn, biên kịch “dìm hàng” không tiếc, công sức nỗ lực của họ không được công nhận mà còn cho là thực dụng tham vọng. Trong khi đó mấy nam chính kiểu ngôn tình chỉ vì một người phụ nữ mà mặc kệ cả thế giới, suốt ngày quanh quẩn mấy chuyện nhỏ nhặt, “sến súa” quan tâm người yêu này nọ mà không biết lo cho công việc thành tựu của mình và công ty một to lớn hơn vĩ đại hơn. Chính vì thế mà giờ đây tôi sẽ chỉ xã giao sơ sơ với những người thích an nhàn, không bon chen, tránh xa mấy đứa con nít, ngây thơ vì ở bên mấy đứa đó tôi hay bị ngốc lây theo tụi nó, làm tôi cảm thấy thật yếu đuối. Mà điển hình như là bé Vân, từ khi về Sài gòn rồi tôi cũng chẳng buồn nhắn tin. Rồi một hôm tôi nhận được tin nhắn:

– Có lẽ em sẽ đi du học hoặc làm trong tổ chức NGO của Pháp anh ạ.

Tôi reply: Good job nó phù hợp với em đó. Rồi nhận tiếp tin nhắn:

– Anh là người khó hiểu thật, nội tâm phức tạp thật, em không thể hiểu nổi, mà anh không chịu mở lòng.

– Uhm em nói đúng, nhiều người cũng nói với anh thế mà. Cảm ơn em vì tất cả nhé. Chúc em thành công!

Tôi thầm nghĩ: Chắc con bé đã trưởng thành hơn, biết chút hương vị cuộc sống rồi, nhưng trong lòng tôi vẫn mong nó sẽ sống tốt chứ đừng mất niềm tin vào con người và cuộc sống như mình.

Vì phải kiến tạo thêm APP “hơi xám” trong hệ sinh thái theo đúng tiêu chí có 1-0-2, nó không như OTA phổ thông như Agoda, Booking hay hàng chợ như Airbnb, Luxstay chỉ cần có tiền là có thể thuê được, nên đòi hỏi cả một hệ sinh thái phải có sự tinh tế hơn và sự thấu cảm nhu cầu trải nghiệm của khách nhiều hơn. Do đó tôi phải dành thời gian để “nằm vùng” khi giao lưu tiếp xúc với dân chơi ngầm này nọ cũng khá nguy hiểm vì ranh giới giữa maintream và underground rất mong manh. Nhưng nghĩ lại thì ngay cả Uber, Airbnb hay Bitcoin lúc đầu cũng là ranh giới mong manh với pháp luật ngay đến bây giờ cũng vẫn chưa được là chính thức ở nhiều nơi. Bù lại thì doanh thu cao mới đáp ứng được các kỳ vọng của các Shark đầu tư. Tôi quyết định thâm nhập vào phân khúc này vì bây giờ nhu cầu của team leader chúng tôi cũng như khá nhiều khách hàng muốn có được những trải nghiệm du lịch có 1-0-2 và cơ hội sử dụng, trải nghiệm các sản phẩm dịch vụ cao cấp sang trọng như villa, du thuyền, siêu xe…với chi thấp mà chưa có OTA nào trên thị trường đáp ứng được nhu cầu đó.

Do từng là dân học IT nên công việc đầu tiên sau khi có tiền là tôi mời ngay một anh từng là co-founder startup du lịch đội khác về làm CIO kiêm giám đốc sản phẩm để cùng tôi và CTO của công ty để thảo luận các về đề chuyên môn về công nghệ mới và chiến lược phát triển. Đầu tiên là giải pháp chuyên môn về UI (User Interface), UX (User Experience) kết hợp các phương thức, chiến lược marketing để mang đến cho người dùng sự APP trải nghiệm thân thiện, chuyên nghiệp. Còn về tác vụ tối ưu hóa được các qui trình trong vận hành và quản lý cho chủ Platform cũng như các Host đối tác.

Từ hồi về Sài Gòn cùng với network của anh Bình mà tôi có nhiều cơ hội được giao lưu tiếp xúc với giới tầm cao nhiều hơn thì tôi nhận ra một kiểu tư duy hay có của người giàu, thương nhân là họ luôn tin rằng môi trường tự nhiên luôn có sự chọn lọc và sự sống còn chỉ dành cho kẻ khỏe mạnh có trí tuệ nhất mà ta vẫn gọi là đấu tranh sinh tồn. Muốn có được sức mạnh đó thì phải va chạm với thực tế nhiều thì mới thấy được bản chất thực sự của con người những nhu cầu Tâm sinh lý thầm kín như sự ích kỉ, đố kị, thích khoe khoang, phông bạt,…mà những điều này thường là vì các quy tắc chung xã hội mà họ phải cố giấu nó, kìm nén thể hiện hoặc lươn lẹo giả tạo khi phải thể bên ngoài nhất là với người Á Đông. Nhưng trong kinh doanh đó mới chính là những Nhu cầu thực sự của con người, điều mà người Hoa rất am hiểu loại nhu cầu này nên cho dù những sản phẩm họ làm ra là hàng fake, hàng kém chất lượng nhưng vẫn đầy người mua là thế. Những nhu cầu tâm lý trong dịch vụ du lịch cũng vậy. Đó là thực tế cuộc sống! Khá khắc nghiệt nhưng ở một khía cạnh nào đó nó cũng hay vì cho các cụ các bác lãnh đạo nước ta buộc phải nhìn vào bản chất cuộc sống thực dụng lên xíu, điều hành theo kinh tế thị trường chứ không miệng thì cứ suốt ngày ra rả phê phán chủ nghĩa tư bản thực dụng chỉ biết có tiền, bóc lột sức lao động, rồi chủ nghĩa tiêu dùng của Tây lông là nguyên nhân sinh ra tệ nạn này nọ. Luôn lấy gương mẫu kiểu “nghèo mà học giỏi” “nghèo mà tốt” mà không bao giờ đặt lại vấn đề Tại sao giỏi mà vẫn nghèo, nghèo mà tốt thì có tiền để giúp người nghèo khi bệnh hoạn đau ốm hay khi bị thiên tai lũ lụt không hay chỉ là sự quan tâm hỏi han chăm sóc thôi sao! Trong chuyện tình yêu cũng vậy có người nói rằng con đường cua gái duy nhất của trai nghèo là làm người tốt, còn người giàu thì họ có nhiều lựa chọn mà họ vẫn lựa chọn làm người tốt thì mới đáng trân trọng. Tại sao không phấn đấu vừa giàu lại tốt mà cứ bắt buộc phải chọn một trong hai là sao!?

Theo thuyết “đường cong khuếch tán đổi mới” thì nhóm early marjority chiếm thị phần khá lớn có xu hướng sử dụng các sản phẩm dịch vụ mới chỉ sau khi quan sát nhóm khách hàng “đổi mới” (innovators) và nhóm “thích nghi nhanh” (early adopters). Tuy các cá nhân nhóm khách hàng chấp nhận sớm thường ít giàu có, mối quan hệ cũng không nhiều cũng như ít có sự am hiểu công nghệ hơn nhưng khả năng họ chi trả cho các dịch vụ cực kì tốt nếu phải đánh trúng tâm thế, tâm lý của họ. Nhưng có một điều là nhóm đối tượng này hiện cũng vẫn chưa được quan tâm và phục vụ đúng mức vì những định kiến xã hội nhất là trên những phương tiện truyền thông. Chính vì để có trải nghiệm nhập vai mà tôi dành thời gian nghiên cứu, tìm hiểu mua sắm cũng như tìm đến mấy người bạn hay đối tác có sự am hiểu để lắng nghe họ nói về sự tinh tế, khác biệt trong các thú vui ăn chơi, kiểu xài hàng hiệu của dân chơi hay doanh nhân thông qua quần áo thời trang, xe cộ, đồng hồ…..Đồng thời tôi cũng ngoại giao nhiều hơn thân thiết hỏi han thảo mai với họ hàng bên ngoại nhất là những người làm kinh doanh hơn vì ngày xưa tôi không ưa vì họ là người rất khéo miệng giả tạo nhưng keo kiệt và hay khinh người nghèo. Không những thế giờ tôi còn đi giao lưu quen với tụi trọc phú, các đại gia chân đất, thiếu gia gia tỉnh, dân chơi nửa mùa phông bạt, bon chen trọng vật chất đủ các thể loại…cứ như là công an nằm vùng vậy!

Theo thời gian làm trong giới môi trường dịch vụ giải trí du lịch mà giờ theo kiểu mới nên phong cách sống và quản trị của tôi đã có nhiều thay đổi. Tôi cũng chán nghe mấy loại nhạc trữ tình ủy mị mà thay vào đó là các thể loại nhạc EDM sôi động, cùng ly rượu đôi khi kèm điếu thuốc lá Ken bạc hà để xả stress. Tôi thuê 1 vệ sĩ nữ giỏi võ để cùng đi bar hoặc đến những nơi phức tạp, một cô thư kí xinh đẹp chuyên nghiệp để tiếp khách thật ra là lựa bên dàn PG của Linh, còn mảng khách quan chức hay VIP sang trọng thì đã có anh Bình và Hana phụ trách. Vô tình trong đám cưới người bạn tôi tuyển được một chàng gay làm stylist make-up về làm trợ lý vì “chế” này đi du lịch thường xuyên và có khả năng làm cameraman tốt vì biết nắm bắt các góc hình đẹp và quan sát tinh tế nhạy bén. Tôi cần để trong lúc vui chơi giải trí cùng thì có những quan điểm, góc nhìn khác về các trải nghiệm dịch vụ của đối tác và đặc biệt là khả năng nhìn được bản chất thật – những nhu cầu thầm kín của khách tiềm năng để giúp tôi phân tích đưa ra chiến lược kinh doanh.

Trong quá trình “nằm vùng” này nhờ network của anh Bình và được các “thổ địa chất” trong giới dẫn dắt mà tôi có cơ hội tham gia một phần nào đó những bữa tiệc xa hoa, quý tộc hoặc những bữa tiệc phô trương, “xôi thịt” thì tôi nhận thấy rằng cuộc sống của giới nhà giàu vẫn luôn khiến dân mạng tò mò dù chỉ được xem một phần nhỏ nào đó trong sinh hoạt thì họ cũng bàn luận thích thú, ghen tị đủ kiểu rồi. Ngặt nỗi người giàu có, thượng lưu đa số thì họ rất kín tiếng ít khi chịu chia sẻ hay phô trương cuộc sống của mình ra bên ngoài. Họ cứ âm thầm mà tận hưởng những đặc quyền, đặc ân họ có được để tránh bị các giới khác soi mói dòm ngó. Mặc dù các nước ở châu Á nhất là Tàu và nước ta từ thời còn “đánh tư sản” thì nay vẫn còn kiểu tuyên truyền lên án, phê phán sự phân hóa ngày giàu – nghèo. Ngoài giới nghệ sĩ người mẫu thì phông bạt, làm màu một phần vì công việc phải thế thì tôi còn biết hiểu được rằng đám trọc phú, đám đa cấp, bất động sản thì luôn biết lợi dụng nỗi khao khát thầm kín về tài chính nên luôn đánh mạnh vào các giác quan, cảm xúc về vật chất, tiền bạc, sự sang chảnh để tầng lớp dân nghèo chìm đắm trong những u mê ảo vọng do họ “vẽ” ra cảnh tượng xa hoa giàu có, làm mờ đi những mánh khóe lừa lọc, cạm bẫy.

Trong một lần lang thang trên mạng xã hội để thăm dò xu hướng thì bắt gặp phân cảnh hội thoại trong phim Công tử Bạc Liêu mà hồi nhỏ có coi nhưng chẳng hiểu gì:

Công tử: “Gái đẹp như đá nam châm sẽ thu hút đàn ông tứ xứ về làm tá điền cho papa….còn phương pháp lấn chiếm đất đai và vơ vét thu địa tô của papa thì lạc hậu rồi”

Ông hội đồng: Tao làm giàu theo phong cách Annam chứ không thèm bắt chước cách làm phú-lạc-sa như mày.

Công tử: Nhiều gái đẹp, nhiều nơi tụ họp cờ bạc ăn chơi xả láng lúc đó tá điền sẽ vay nợ chủ điền, tha hồ cho papa thu lời. Đồng tiền sẽ là sợ dây xích vô hình suốt cuộc đời lũ tá điền.

Ông hội đồng: Mày nói cũng có lý.

Công tử Bạc liêu đã thuyết phục ông bố và chẳng phải thời đại bây giờ cũng là cách các đại gia lớn hay như bác Vượng đang thao túng giới làm bất động sản dịch vụ du lịch thế sao? Còn dự án startup của chúng tôi làm thế nào xử lý, đối phó được với giới truyền thông và thao túng được giới dịch vụ du lịch giải trí trên môi trường internet rộng lớn đây?

Rồi tôi tiến hành mở rộng và phát triển bộ phận truyền thông, tạp chí thông qua các blog, fanpage, group, website của công ty hoặc của các KOLs để PR, xử lý các khủng hoảng truyền thông kiến tạo những xu hướng ăn chơi giải trí mới cho giới trọc phú, rich kid và thao túng giới du lịch nên cũng gây ra khá nhiều tranh cãi, chỉ trích chúng tôi trên mạng xã hội. Dù đã biết kiểu “bè phái” rồi “con gà ghét nhau tiếng gáy”, “văn hóa đám cua trong giỏ” “dìm hàng” luôn tìm cách kéo con khác xuống hay “phong trào a dua”… của người Việt. Rồi truyền thông đặc biệt là mạng xã hội không chỉ soi mói, đổn thổi các thể loại tin tức bẩn mạnh thường phát triển mạnh ở showbiz mà lan qua cả các lĩnh vực trong đó có giới startup. Vì vẫn còn ảnh hưởng văn hóa đấu tố ngày xưa nhưng bây giờ khoác lên với các thuật ngữ soi mói đời tư, công việc như “bốc phốt”, “tẩy chay” theo trào lưu à dua bất kể đúng sai, rồi cách làm “truyền thông bẩn” công kích của các đối thủ trong ngành làm tôi khá mệt mỏi.

Để phù hợp với style CEO ngành dịch vụ du lịch nhưng ít tiền nên anh Bình để lại cho tôi chiếc đồng hồ Hublot cũ trong bộ sưu tập của anh ấy với giá 1/4 thị trường. Trong giới chơi đồng hồ thì Hublot biểu tượng cho phá vỡ mọi nguyên tắc trước đó, sử dụng dây đeo cao su tự nhiên chưa từng có trong lịch sử và góp phần thay đổi thẩm mỹ của ngành đồng hồ xa xỉ. Và đặc biệt là cách CEO Jean Claude Biver vực lại phong độ hoàng kim cho Hublot làm nó càng trở nên “thị phi” trong giới đồng hồ xa xỉ. Với chiếc đồng hồ Hublot Classic Fusion có viền đính kim cương rất lịch lãm sang trọng khi tiếp khách nhưng cũng đủ gây sự chú ý khi vào ban đêm nhất là khi vào bar hay các nơi các ánh đèn chiếu vào. Nhiệm vụ của team tôi, Linh, Duy cùng vệ sĩ, trợ lý hay đến tham dự mấy party hoặc đến quán bar, pub chỉ có Duy được “hưởng” còn lại thay nhau các vai “diễn” vì đến quan sát để “săn” trai xinh gái đẹp từ DJ, dancer hay booking…để lấy contact rồi cùng trợ lý phân loại, ra qui trình để giao dần cho trợ lý phụ trách. Rồi trong một lần vào quán bar cùng đối tác dò hỏi ra mới biết đó là quán bar của Quân – một người bạn khá thân từ hồi đi học, mà không hiểu sao chúng tôi luôn hợp nhau kiểu bù trừ cho dù 2 đứa tính cách và hoàn cảnh trái ngược nhau. Hồi còn đi học thì tôi cũng tương đối nghiêm túc còn Quân thuộc giới underground ăn chơi giải trí, vì sống với bà ngoại từ nhỏ nên khá tự do, rất lanh lợi, rành đời và rất hào sảng có thể sáng ăn sang tối ăn xôi cũng được. Nhưng thời gian tôi đi làm văn phòng thì khả năng giao lưu với đám bạn underground thường hay bị lạc lõng và còn giao lưu kiểu dân công sở bạn tôi thì Quân không quen, rồi mối liên hệ gián đoạn khi tôi ra đảo sống. Hai chúng tôi ngồi hàn huyên tâm sự vừa chill chill ít “quà quê” bên Mẽo mang về ôn lại chút kỉ niệm xưa nhất là thời đi học.

Bỗng tôi nhớ tới câu nói ngày xưa của thằng lớp trưởng cùng khối: Khánh à, mày không bao giờ học giỏi bằng tao nhưng mà ra đời thành công hơn tao chỉ vì mày có tiền hơn mà thôi!? Tới giờ tao vẫn lăn tăn chưa hiểu vì sao thằng lớp trưởng lớp A lại nói thế tao nhỉ? Thì lúc này Quân mới nói lại với tôi rằng câu nói này là nó cay cú lớp mình hồi làm báo tường 20/11 hồi đó tôi được phân phụ trách trong nhóm làm báo tường cho lớp nhưng tôi chẳng biết vẽ, cũng chẳng viết chữ đẹp chữ thư pháp gì nên rảnh rỗi ra ngoài mua vài bịch bánh snack về cho mọi người ăn chơi chơi đỡ buồn. Rồi cô bạn khác lớp đi ngang qua ngó chơi chơi xem báo tường lớp tôi thế nào thì tôi mời bánh snack thế là lúc sau cô bạn ấy vốn là con của một họa sĩ nên đã vẽ giùm báo tường lớp tôi vài họa tiết gì đó, cuối cùng lớp chúng tôi được hạng nhì toàn cấp nhưng bạn lớp trưởng kia hạng ba vẫn không phục, tôi cũng có phần cảm thấy vậy nhưng biết làm sao được khi cô giáo chủ nhiệm của tôi là trưởng ban khảo chứ! Nhớ lại thời phổ thông tôi có theo đuổi cô nàng giỏi nhất lớp với biệt danh “trái tim băng giá” nhưng cô nàng hay làm bẽ mặt tôi trong những bữa tiệc hay cuộc vui. Sau này cô ấy mới nói ngày đó có ác cảm chỉ vì nhìn tôi có vẻ công tử bột kiểu lười biếng, ham ăn chơi sống bám gia đình chứ chẳng làm được tích sự cho đời cả. Rồi lên đại học có lần thầy dạy thực hành lập trình với giọng 3D xéo sắc mắng té tát vì bài làm quá tệ của tôi với một câu châm biếm chua cay: Tôi nghĩ em lên tới đại học này chắc do gia đình lo lót thôi chứ năng lực như em làm sao học tới đây được. Có lẽ do biệt danh của tôi hồi nhỏ là bột vì da rất trắng, ngoại hình sức khỏe có phần yếu ớt, gia đình cũng bình thường ở vùng quê mà thi thoảng vài người cứ gọi là công tử bột, hơn nữa tôi chẳng thể hiện hay khoe khoang gì cả nên nghĩ chắc họ chọc cho vui thôi. Thật ra ngày xưa tôi cũng từng dùng tiền để thao túng chuyện tình cảm với crush có hoàn cảnh khó khăn thời đại học. Chỉ vì 1 chuyện nhỏ là sau tết khi gặp lại cô ấy cùng người bạn thân mới vừa gặp đã vòi tiền chuyện lì xì này nọ. Hôm đó vì đang bị anh chị xỉa xói và gia đình cũng đang gặp chuyện về tài chính nên thái độ móc bóp ra lấy tiền đưa lì xì cho crush và người bạn có phần như bố thí, tôi không ngờ vì hành động đó làm tổn thương sâu xắc đến crush và kết cục là chúng tôi phải dừng là ở mức bạn bè. Cũng thời gian biến cố ấy gia đình tôi cũng chẳng dư dả gì còn có phần thiếu thốn. Tôi theo học IT rồi làm một thời gian trong môi trường công nghệ là chính nên cũng không phải dùng tiền để giao tiếp xã hội nhiều, còn khi làm kinh doanh cano, du thuyền thì người bạn của mình là người trực tiếp điều hành nên tôi cũng không phải phải trực tiếp dùng tiền để đi cửa này cửa nọ. Bây giờ nhờ dựa hơi là bạn chí cốt của Quân mà tôi được hưởng những trải nghiệm “đặc quyền” bắt đầu từ bar của Quân sau đó là các nơi dịch vụ khác. Chính vì thế mà tôi có thêm cơ hội tiếp xúc và quan sát thế giới của những người tiêu tiền và có quyền ở Hòn Ngọc viễn đông này thế nào. Ban đầu hơi chút bỡ ngỡ nhưng sau đó tôi thấy khá thích thú với những trải nghiệm “đặc quyền” đó vì cũng hợp phần nào vì tôi vốn cũng có nét công tử bột dù là fake. Ngẫm lại chẳng lẽ ưu thế của tôi là nhờ tiền thôi chứ chẳng có tài cán gì cả sao?

Có lẽ vì lần làm tổn thương sâu xắc với crush hồi đại học đó mà tôi cho đến bây giờ luôn thích vào vai Nobita trong chuyện tình cảm. Với mong muốn có thể lấy được người mình yêu nhất hay người yêu xinh đẹp như Xuka! Sẽ vô cùng bực mình như đỉa phải vôi khi có ai chọc tôi giống Xêko. Tôi sợ hình mẫu Xêko không phải vì không đẹp trai hay hợm hĩnh mà là vì cái kết của Xêko là phải nối nghiệp gia đình làm giám đốc chứ không phải theo đam mê nghệ thuật và nhất là phải lấy người phù hợp – môn đăng hộ đối chứ không phải là người nó yêu nhất. Khi xem lại tóm tắt về nguồn gốc gia đình Xêko thì tôi thấy có sự khác biệt giữa gia đình tài phiệt vẫn cho Xêko chơi chung sinh hoạt với đám thường dân và cả tầng lớp “anh chị” như nhà Chaien nhưng khác hẳn với kiểu gia đình trâm anh thế phiệt Đêkhi chỉ lo chuyện học hành, quy củ phép tắc trong vòng tròn các mối quan hệ của giới tinh anh, thượng lưu chứ rất hạn chế tiếp xúc hay sinh hoạt chung với các giới bình dân. Mà tính cách Dekhi này thì rất giống anh Bình. Còn nhân vật Xuka thì trong thực tế các event hay party đó là những cô gái xinh xắn, dễ thương thường luôn thảo mai đong đưa trong các tình huống mà cánh đàn ông khi đó yêu bằng mắt thì u mê không thể nhận ra, còn các chị em thì yêu bằng tai nên hay gặp những kẻ ba hoa chích chòe, badboy như Xeko. Kiểu này thì giống với tính cách của Duy. Nhưng nghĩ lại thì thấy Xêko hợm hĩnh, thích thể hiện kia cũng không đến nỗi tệ, quá đáng ghét, mà có phần tài năng trong khoản biết dùng tiền và giao tiếp đó sao! Nobita thì hiếm khi có cơ hội tham gia những buổi party event sang trọng hay ăn chơi như thế nếu không nhờ Doremon. Nếu nghĩ APP kia của mình cũng có khả năng như Doremon tạo ra những cơ hội, “đặc quyền” giúp các Nobita thời bây giờ có thể tham gia party VIP thì cũng hay chứ nhỉ?

Cuộc hội ngộ với người bạn chí cốt năm xưa như một sự sắp đặt cho miếng ghép còn thiếu của nhau, tôi thì có công nghệ với hệ sinh thái đã xây dựng, Quân thì có mối quan hệ rộng, có cùng mục tiêu chung để khuếch trương thị trường cho giới ăn chơi giải trí du lịch này. Cảm giác team tôi và team Quân kết hợp với nhau như hổ mọc thêm cánh vậy. Nhờ mối quan hệ của Quân bên hệ sinh thái quán bar và tay trái là bất động sản mà tôi kết hợp và hợp tác được với nhiều Host VIP, super VIP của giới nhà giàu chấp nhận mô hình kinh doanh Sharing – chia sẻ những tài sản, dịch vụ cao cấp, sang trọng như du thuyền, biệt thự, villa, siêu xe….để mở rộng Quyền khai thác, kinh doanh các mô hình tổ chức event, party VIP cho cả giới mainstream và underground.

Trong một buổi họp mặt hội thảo rồi tiệc buffet cùng giới startup công nghệ, khi trao đổi với họ ngoài dịch vụ ra thì khi tôi nói về các nguồn vốn và các kiểu đầu cơ vào bất động sản thì anh startup founder kiêm CTO đang làm giải pháp gì đó bên đặt vé, tour, show có vẻ bất mãn, dị ứng với người có tài chính làm startup nhờ vào đất đai, coin anh lên án họ dã man. Rồi sau đó thái độ thay đổi cho rằng tôi đang đi theo kiểu những kẻ cơ hội làm giàu nhờ mánh khóe, làm startup chỉ là lập “chuồng gà” để “lùa gà” này nọ làm ô uế môi trường startup chứ không là startup chân chính nhờ tri thức, nhờ công nghệ, hợp tác với các nhà đầu tư, quỹ chính danh này nọ. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm với tôi nhà đầu tư như mèo trắng mèo đen mèo nào bắt được chuột có tiền là mèo tốt. Còn ở công ty trong mắt tụi nhân viên giờ tôi là một gã trai già khó ưa, khó tính tuy khuôn mặt nhìn có vẻ hiền lành, chỉ biết lấy tiền ra để giải quyết vấn đề, còn bên ngoài và trên mạng xã hội cũng rất nhiều lời chê bai đồn thổi về tôi. Và ở phương diện công chúng xã hội thì đã là công ty dịch vụ thì phải có người đứng mũi chịu sào và tất nhiên người phù hợp bây giờ là tôi cho những trend du lịch dịch vụ ăn chơi xài tiền sa hoa cho tụi trọc phú, nào App chỉ là công cụ tiếp tay tạo điều kiện cho đám phông bạt đa cấp tài chính… vốn rất dễ bị báo chí truyền thông chụp mũ không tốt, rồi đời tư của tôi bị cư dân mạng soi mói đủ các kiểu. Tôi không quan tâm nhiều những kiểu hiệu ứng nhỏ còn những hiệu ứng lớn hoặc có nguy cơ thì tôi cũng sử dụng các mối quan hệ cửa sau cùng những chiêu trò truyền thông cả “sạch” lẫn “bẩn” các thể loại để “tẩy trắng”.

Lúc này tôi mới thấy để đối phó với truyền thông và cộng đồng mạng là chúng ta phải có khả năng thao túng, mị cộng đồng mạng bằng cách sử dụng các kĩ năng ngụy biện mà giới showbiz cũng như giới chính trị gia nào trên thế giới cũng sử dụng thường xuyên. Đối với cộng đồng mạng thì hiện nay rất đông và nguy hiểm được ví như chó sủa bên ai nhưng không ai dám đạp lên nó. Chính vì thế phải sống chung và biết điểm yếu của họ. Giờ tôi mới cảm nhận được nếu ở một góc nhìn lãnh đạo thì chiêu trò mị dân hay mị nhân viên, mị đối tác…là một điều bình thường. Còn doanh nhân đối phó với truyền thông khi bị chất vấn soi moi là kiểu không nói sự thật cũng chẳng nói dối, họ chỉ nói những thứ chung chung, vô thưởng vô phạt. Vì chỉ những doanh nhân cá tính lắm mới dám nói sự thật, ai âm mưu lừa gạt thì nói dối trắng trợn, còn ai đẳng cấp là nói chung chung người ta ai muốn hiểu sao thì hiểu. Chưa bao giờ nghĩ tôi lại thấy quan điểm của mình chuyển biến giống như nhân vật Phúc trong Trúng số độc đắc đến vậy!

Tôi và anh Bình đang say sưa với tham vọng có thể thống nhất giang hồ và thao túng được ngành du lịch dịch Việt Nam. Chúng tôi hào hứng lên chiến lược mở rộng thị trường ở các nước lân cận như Campuchia, Thái Lan, Indo và Philippines rồi cả thị trường môi giới đầu tư riêng dành cho khách Hàn Quốc đến Việt Nam để tìm hiểu cơ hội và đầu tư các sản phẩm, dịch vụ, du lịch….Nhưng thời gian tham gia những bữa tiệc xa hoa, phù phiếm, cùng tinh thần đang tràn đầy hứng khởi bắt đầu giảm dần khi thông tin về đại dịch bệnh Covid ập đến từng ngày, từng giờ. Rồi khủng hoảng thực sự khi nó xảy ra ở Việt Nam, chỉ trong vòng hai tháng tôi cảm tưởng như lũ lụt miền Tây với con nước ngày càng dâng lên cao mà điều mệt mỏi nhất là sự dai dẳng không biết chính xác khi nào mới là đỉnh lũ để xử lý. Tác động và hậu quả thế nào thì một khoảng thời gian sau nữa khi từ lúc dịch covid đi qua mới đánh giá được.

Phía trước thật là đen tối vì tôi đã tất tay vào canh bạc startup này, còn anh Bình thì vẫn còn đầy cơ hội khác để làm lại. Cuộc sống sắp tới không biết sẽ trôi dạt về đâu và thê thảm thế nào nữa, dù biết đây không chỉ là vấn đề của riêng tôi mà cả thế giới.

Cuộc sống đâu biết trước được điều gì. Thôi thì cứ bơi về phía trước còn chuyện gì phải đến thì nó đến!- Tôi viết status khi nằm ở ghế hồ bơi vô cực nhìn về phía chân trời.

Tối đó anh Bình gọi điện cho tôi hẹn qua nhà trao đổi. Tới nơi bấm chuông thì chị giúp việc chạy ra mở, tôi dắt xe vào trong thì thấy anh Bình đang cầm chai Macallan ra bàn bên cạnh hồ bơi ngồi chờ.

– Ngồi xuống đi chú. Thế tình hình này chú thấy thế nào nhở?

Dạ, thực sự em cũng đang rất lo anh ạ. Lo nhất vụ bên anh Quý mới rót vốn vào bên mình, giờ em không biết phải tính sao nữa. Anh Bình đưa tôi ly rượu rồi nói:

– Uống cái đi rồi nói tiếp!

Uống một ngụm rượu thơm, cay, nồng đi từ lưỡi xuống cổ họng nóng ran, tôi sít một hơi rồi nói: Dạ em thì băn khoăn nhất phần đó, còn lại chuyện công ty hay các đối tác mình có thể giải quyết được anh ạ.

– Ừ. Vậy cũng được.

– Tôi cũng suy nghĩ vụ này mấy hôm nay không biết giải quyết thế nào nên gọi chú sang đây anh em mình cùng bàn luôn. Mọi thứ ập đến quá bất ngờ, trở tay không kịp. Dù muốn dù không cũng phải chấp nhận thôi. Mà đâu chỉ mình mình cả thế giới này cũng bị mà.

Dạ, vâng. Đúng là không ai có thể ngờ được. Tôi và anh ấy cạn hết ly rượu rồi lại rót tiếp. Ăn miếng thịt bacon mằn mặn, mùi khói hun thật là ngon trong khung cảnh bên hồ bơi thế này nếu là bình thường chắc là tuyệt vời lắm nhưng bây giờ tâm trạng rối bời tôi khó mà “cảm” được.

Lại cạn hết ly nữa. Hai chúng tôi trầm ngâm một lúc rồi bỗng nhiên anh Bình quay sang nhìn tôi và nói:

Tôi có chuyện này muốn hỏi chú? Nói thật lòng í. Giọng anh ấy ngập ngừng làm tôi cũng lo lo.

– Dạ, anh nói đi.

– Chú mày có thực sự sống chết vì công ty vì dự án start-up này không?

– Tất nhiên rồi anh, không những thế đó là cuộc chơi startup chắc là cuối cùng của em rồi. Anh không thấy em còn xăm cả logo lên tay để nhắc nhở em kiên trì không bỏ cuộc bỏ à. Như anh thì cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng có thể đứng lên xây lại cái khác lần nữa chứ còn em thì chắc không thể nữa rồi. Sụp thuyền lần này là chìm luôn nên còn nước em vẫn còn tát anh à.

– Ừ nếu chú nói thế thì anh cũng yên tâm phần nào. Giờ thế này nhé:

– Vụ nhà đầu tư thì anh có thể đứng ra bảo lãnh và đàm phán được. Còn vụ công ty thì chú mày tính sao?

Dạ nếu thì em tính thế này: Hiện tại công ty thiên về công nghệ có lẽ duy trì mức tối thiểu để hoạt động trả lại văn phòng, tạm thời lấy nhà anh làm nơi giao đàm phán giao dịch. Xu hướng làm việc online từ xa qua Zoom đang phát triển. Sau đó nếu tình hình trở lại thì mình lại thuê văn phòng co-working nào đó cho tiện.

Bộ phận giữ lại là core team IT, COO, còn trợ lý và kế toán mình sẽ cho họ làm ở online ở nhà lương bằng 2/3 lương cũ, còn bộ phận kinh doanh, phát triển thị trường làm hết tháng này, giải thể luôn văn phòng chi nhánh Hà Nội, Phú Quốc. Còn về team marketing, content thì chuyển họ về dạng freelancer ăn lương theo campaign, job thôi. Còn về các đối tác thì đàm phán thương lượng với họ. Tình trạng này ai cũng hiểu và thông cảm cho nhau chứ làm căng cũng được gì.

– Đó là em tạm tính như vậy anh thấy sao?

– Ừ giải pháp chú vừa đưa ra cũng được tuy còn vài cái hơi lấn cấn. Nhưng trước mắt là vậy đầu tuần mình họp hội đồng quản trị rồi thống nhất phương án. Giờ tập dần mô hình online làm việc từ xa, rồi tùy tình hình mà tính tiếp.

– Không chỉ có chú mà anh đây cũng bỏ vào dự án quá nhiều thứ rồi. Chúng ta giờ đi chung một con thuyền rồi thì cố gắng.

– Dạ vâng. Thật sự em thấy đây tuy khó khăn thật nhưng cũng là cơ hội cho chúng ta phát triển anh à.

– Là sao?

Tức là bây giờ tình hình thì các tổng công ty, đại lý du lịch truyền thống mới là người gánh nặng hơn chúng ta nhiều. Chính vì thế mà sức vị thế ảnh hưởng, độ thao túng đối tác của họ cũng như tài chính của họ giảm sút nhiều, nhưng bây giờ họ mới chuyển đổi tech thì cũng chỉ là chuyển đổi nửa vời thôi chứ không thể là mô hình công ty thiên về giải pháp công nghệ như mình được ạ.

– Ừ chú nói cũng có lý. Nhưng quan trọng là chúng ta phải tồn tại qua giai đoạn này thì mới nói hay được. Chứ không cũng chẳng còn gì để nói nữa.

– Dạ.

– Thôi uống cái đi. Cạn ly.

Đến đây thì tâm trạng của tôi và anh Bình cũng giải tỏa phần nào. Lúc này tôi mới thấy anh cũng là người rất bản lĩnh, biết lúc nào vui chơi ra vui chơi làm ra làm chứ không như ấn tượng ban đầu của tôi là anh ấy làm start-up để thể hiện và tận hưởng cuộc sống sang chảnh như tụi phú nhị đại trung quốc, hoặc các thủ đoạn chính trị đấu đá nham hiểm ích kỷ chỉ lo kiếm tiền, kiếm danh cho bản thân chứ không phải cho doanh nghiệp, cho sứ mệnh công ty.

Mà tôi cũng không biết nữa vì lòng người khó đoán. Kệ. Chỉ biết bây giờ chúng tôi dù sao cũng đang ngồi chung một thuyền rồi, thuyền chìm thì cũng chẳng ai được lợi lộc gì.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.