Demo Day Ngày khởi nghiệp định mệnh – Chương 11

Chương 11: Nomad retreat – Thiền và Chữa lành

Sau khi tôi và anh Bình dàn xếp công việc mọi thứ như hôm đã bàn ở nhà anh ấy. Chúng tôi trình ra hội đồng quản trị và mọi người cũng tạm thời tán đồng phương án đó trong giai đoạn dịch dã, du lịch đóng băng này. Công việc mọi thứ giờ làm tại nhà và online. Có lẽ không phải lần đầu thất bại nên những quyết định có phần dứt khoát “thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ” của tôi nên những chỉ trích, nói xấu, trách mắng của nhân viên xả hết vào tôi, nào là lúc lời thì ôm hết mới lỗ hay khó khăn xíu là chỉ biết lo thân, sống không chút tình nghĩa gì, có những người đã unfriend trên facebook với dù trước đó còn chụp chung, tag kiểu anh em rất thân thiết, khá nhiều người hả hê vui lòng hả dạ họ khi thấy tôi khó khăn…âu cũng là điều bình thường. Nhưng nói thật thì tôi cũng có chút buồn, chút tự ái vì mình đã không đưa ra được giải pháp kiểu người Việt là phải hợp lý hợp tình nên sau này cũng hơi khó làm việc lại với nhau – haizzzz tôi thở dài. Nhưng cuộc sống mà biết làm sao được! Một điều làm tôi thấy lăn tăn lúc này lại những đứa ngốc nghếch hay những người mà ngày xưa tôi luôn lên giọng với họ phê phán về tính thích an ổn sợ rủi ro thì họ lại giúp tôi vô điều kiện không hỏi han về những điều thất bại của tôi, còn những người làm cùng chí hướng, giỏi giang, có tài chính là những người tôi nghĩ là sẽ giúp được khi thấy tôi đang sa sút thì thực tế là họ cũng chỉ khuyên chung chung, cố gắng này nọ mà gần như chẳng có hành động giúp đỡ gì khác đâu. Ừ biết cuộc sống là vậy nhưng vẫn có chút buồn buồn.

Buổi tối like status chia sẻ và hình của Phương – cô bạn thân chia sẻ trải nghiệm về cuộc sống an yên tự tại sau những thăng trầm cuộc đời, bây giờ thì đã chuyển hẳn lên Đà Lạt sống. Cô ấy gửi messenger rủ tôi lên Đà Lạt để retreat, để vui chơi, nói tôi thử buông lỏng, an yên xem sao, vì ở đây có những buổi retreat tập thiền này nọ. Phương đã rủ tôi cùng lên Đà lạt mấy lần khi biết tôi đã về Sài gòn rồi nhưng tôi khước từ mãi, một phần vì chẳng biết lên đó làm gì, một phần muốn mờ hẳn kí ức Đà Lạt đi. Ngày xưa tôi từng quen một cô gái Đà Lạt. Sau một vài biến cố khi đó tôi không thể hận cô gái ấy nhưng kiểu I forgive, but I cannot yet forget Tôi tha thứ, nhưng tôi chưa thể quên nên chọn rời xa Đà Lạt, rời xa Sài Gòn mà ra đảo để quên đi mọi thứ. Điều mà vẫn còn chút buồn cho tới hôm nay là khi đó tôi đã phát hiện cô ấy lừa dối rồi nhưng vẫn giả bộ tin những lý do cô ấy nói, cũng không muốn lật mặt cô ấy. Tôi biết có thể vì hoàn cảnh mà cô ấy phải làm vậy, mà có lẽ là do tình cảm chúng tôi chưa đủ sâu chưa đủ lớn để hi sinh cho nhau. Nhiều khi tôi nghĩ có những thứ đừng quá tìm mọi cách để biết được sự thật vì khi biết được sự thật đó nó khá đau lòng, thà như không biết đôi khi còn hay hơn, sự thật kia kiểu như khi bạn bóc hành tây vậy càng cố bóc từng lớp để tìm trái tim thì người càng cay mắt chính là bạn mà thôi.

Phương kể về những chuyển biến trong hành trình đầu tiên là dự tính lên Đà Lạt rồi xin vào chùa đi tu nhưng có hình xăm và vì duyên chưa tới nên không thành. Cô ấy bắt đầu thích mọi thứ ở “tiểu Paris” này nên đi đi về về thường xuyên rồi quyết định sống ở đó luôn sau khi homestay nơi cô ấy hay ở đang cần hùm vốn hoặc sang nhượng. Phương kể lướt về cuộc sống sau những biến cố làm tôi cũng rất tò mò trong giai đoạn khủng hoảng đó cô ấy đã làm gì, tại sao lại buông bỏ mọi thứ để sống luôn ở trên đó, bỏ ngang công việc kinh doanh, rồi miếng đất cô ấy mua chơi chơi giờ hơn chục tỉ rồi mà chẳng quan tâm. Ngày xưa Phương là cô gái có nhan sắc, cá tính, thích bon chen phấn đấu, đầy tham vọng làm giàu như tôi vì thế mà chúng tôi mới thân nhau. Bạn trai cô ấy thì trái ngược là người hiền lành, không thích bon chen mà nhà cũng có điều kiện. Nhưng khi bạn trai cô ấy tham gia vào điều hành kinh doanh cùng thì tôi ít tham gia hơn vì tôi và cô ấy hay cùng quan điểm nhưng bạn trai thì không. Hai người cũng chuẩn bị lên kế hoạch kết hôn này nọ. Thời điểm khi đó tôi ra đảo thì dần dần cũng ít liên lạc và chỉ biết thông tin ít ỏi qua facebook.

Qua bạn bè thì có thông tin cô gái Đà Lạt năm xưa giờ cũng đã lấy chồng hơn năm rồi. Sau khi tôi nghĩ về mọi chuyện thì thấy mọi chuyện cũng đã qua lâu rồi bây giờ lên thì đã sao chứ! 9 năm trước vì biến cố và chênh vênh mà tôi đã đến đây, gặp cô gái Đà Lạt đó mà có tinh thần trở lại rồi quay về Sài gòn. Lần này sẽ quay lại đây nhưng sẽ tự mình lấy tinh thần trở lại để chiến đấu vậy. Thế là tôi thu xếp mọi thứ và thẳng tiến Đà Lạt.

Phương nhắn địa chỉ homestay, đường vào là một con đường nhỏ hơi dốc nhưng 2 bên đường cây trạng nguyên, dàn cây leo hoa lá, cỏ phủ đầy. Homestay rất thơ mộng giữa một khuôn viên sân vườn rất đẹp, chủ nhân là 2 vợ chồng nhà văn gồm 2 căn nhà một là căn nhà gỗ từ thưở xưa, còn 1 căn biệt thự hồi đó xây là để cho con cháu lên đây có chỗ ở nhưng về sau các con muốn cô chú xuống Sài gòn sống cho đầy đủ và tiện chăm sóc hơn. Thỉnh thoảng thì 2 cô chú mới về lại Đà Lạt và ở trong ngôi nhà gỗ cổ đó nên cho thuê lại căn nhà biệt thự kia. Ở đây tôi sống cùng Phương và một anh chàng gay trong 1 phòng dorm nhiều giường tầng bằng gỗ, mở cửa sổ nhìn ra là cây liễu rũ xuống hồ sen, những cây hồng đang rộ chín, trái đỏ au. Còn 4 phòng còn lại là để cho khách homestay. Phương thì luôn tay lo dọn dẹp nhà cửa, sân vừơn, nấu ăn, khi rảnh thì ngồi đọc những cuốn sách của Osho – bậc thầy về tâm linh và ngồi thiền, anh chàng gay thì ngoài thời gian làm việc freelance, online không thì lại ngồi đan len, nghe Phương kể bạn ấy vì bị trai nhiều lần bị lừa tình, lừa tiền bị tổn thương sâu sắc nên lên đây retreat, tịnh tâm một thời gian rồi. Còn tôi thì ôm laptop hoặc đi dạo loanh quanh trong đầu vẫn còn những suy nghĩ miên man bất định về nợ nần, tương lai sự nghiệp… Vì mọi thứ out of control nên dù muốn dù không cũng phải buông lỏng thôi!

Phương nấu ăn rất ngon nhưng thường xuyên ăn chay vì có tôi nên có cách ngày lại nấu riêng thêm phần đồ mặn. Cô bạn rất hâm mộ Lý Tử Thất cũng muốn cuộc sống như thế, sau bao bon chen nơi Sài thành. Ngoài trồng rau, cô ấy còn nuôi 2 chú mèo để bầu bạn. Haizz lại là mồn lèo sao không phải là em chó nhỉ. Lúc đầu tụi nó hay lởn vởn quanh có lúc còn cọ vào chân tôi vì thấy tụi nó dễ thương nên tôi không nỡ xua đi nhưng chẳng thèm vuốt ve nên tụi nó cũng bỏ đi. Thời tiết tất nhiên là lạnh rồi nhưng sống ở trung tâm thì nhiệt độ sẽ ít lạnh với ít sương mù hơn. Vì homestay ở gần Hồ Xuân Hương nên chiều nào tôi cũng đi bộ vòng quanh bờ hồ, ngắm nhìn cuộc sống ở đây, và ngẫm nghĩ về những điều đã qua. Hôm nay trời có mây mù có vẻ sẽ mưa nên chiều tôi đã mang ít củi vào để lò sưởi tối đốt. Buổi tối trời mưa lâm râm thật. Thấy trên kệ có cuốn sách Với Đà Lạt ai cũng là lữ khách, tôi kéo ra và đọc. Ngòai trời mưa tí tí bên cửa sổ, cả ba chúng tôi quây quần gần bên lò sưởi, ngồi uống trà nóng, ăn mứt, dâu, trái cây sấy và bánh cookies do cô bạn làm. Trải nghiệm thật là ấm áp nhẹ nhàng như cảnh mấy phim châu Âu vào mùa đông.

Rồi một buổi tối nọ ghé nhà công tác viên – Hưng là photographer, họa sĩ graffiti người Đà Lạt mà bên tôi từng cộng tác, đó căn biệt thự khá đẹp ở Nam hồ ngoại ô nơi có thể ngắm được trung tâm và cả thung lũng nhà đèn. Đây có thể xem là khu mới cho mấy người giàu mà biết hưởng thụ lui về sống. Hơi bất ngờ khi biết nhà Hiếu cũng có căn biệt thự hoàng tráng thế này, vì hồi bạn này làm việc cùng hay đi tác nghiệp kiểu rất bụi đời, cũng vui vẻ cười nói nhưng có chút bất cần có thể do hay “phê pha” nên quần áo còn thoảng thoảng mùi cần và đôi mắt có phần “đờ đẫn” nên hồi ở Sài gòn thì ngoài công việc ra tôi cũng ít khi xã giao ngoài. Tới nơi thì gặp một nhóm kiểu “nghệ sĩ” đang quây quần bên lò nướng ở hiên nhà. Không khí xung quanh khói thơm mùi đồ nướng nhưng lại xen lẫn khói mịt mù, mùi cháy khét của cần, cỏ các thể loại mà các bạn “nghệ sĩ” đang chill trong tiếng đàn guitar. Để hòa cùng nhóm dù tôi không thích hút nên dùng vài bánh “bích quy” thay. Có lẽ sau khi có chút men và có tí chất “thức thần” thì Hiếu thoải mái tâm sự về hoàn cảnh gia đình hơn.

Qua lời tâm sự thì được biết ba mẹ Hưng đã ly dị, bỏ lại Hiếu với bà ngoại từ hồi 3 tuổi, ba Hưng thì giờ cũng chẳng biết ở phương trời nào còn mẹ thì đã lấy chồng mới và sống ở Sài gòn. Khi làm ở Sài gòn thì Hưng sống lang bạt đầu đường xó chợ cùng đám bạn tứ xứ, trôi dạt khắp nơi và dính vào cần cỏ cũng đã mười mấy năm hơn rồi. Và sau đó tôi cũng tâm sự lại con đường khởi nghiệp và những khó khăn trước mắt này nọ cho Hưng nghe. Quả thật trải nghiệm lần này ở cái Đà Lạt lạnh giá mà tôi cảm thấy tâm trạng mọi thứ thoải mái dễ chịu vì có đầy đủ các yếu tố “đồ ngon”, “nhạc hay”, bạn hiền và cảnh thành phố đêm ánh đèn thung lũng nhà lồng mới tuyệt đẹp làm sao! Quả là cách sống đậm “chất nghệ sĩ” họ thường nuông chiều cảm xúc, sống nhiều khi khá bản năng vì họ tin rằng “từng trải” như thế sẽ giúp họ có thể sáng tác được những tác phẩm chạm đến trái tim người xem người nghe. Vậy còn dân startup công nghệ thì sao? Phải chăng dân startup công nghệ cũng nên có niềm tin kiểu như giới nghệ sĩ vì công nghệ mới cũng là một lĩnh vực khá trưù tượng, phiêu lưu và mơ mộng đó sao!?

Homestay hôm nay tiếp nhận thêm một cô bé tên Tiên là bạn của bạn anh chàng gay, nhìn có chút bánh bèo ngây thơ nhưng đôi mắt nhìn lại có vẻ lanh lợi. Không gian cô bé yêu thích nhất ở ngôi biệt thự là ngồi bên khung cửa sổ nhìn ra sân vườn. Điều làm tôi hơi ngạc nhiên xíu khi biết chiếc máy ảnh bé hay chụp là bằng film, vì tôi nghĩ giới trẻ bây giờ ít người chụp hình bằng film lắm. Tôi hỏi thì bé nói là muốn nắm giữ từng khoảng khắc và màu sắc cuộc sống gì gì đó, nghe mùi là biết là kiểu mấy cô bánh bèo lại thêm tính nghệ sĩ rồi đây. Sáng sớm Tiên gọi tôi với bé đi mua đồ ăn sáng là bánh mì xí mại đặc trưng của vùng này. Trên đường đi bộ ra đường lớn thì bé vừa chụp một tấm hình hoa cỏ gì đó rồi hỏi tôi:

– Anh có thấy mấy giọt sương được ánh sáng chiếu qua trên lá trên hoa đẹp long lanh phải hông?

Tôi ừ đại chứ có bao giờ ngắm hoa cỏ bên đường chứ nói gì đến ngắm giọt sương, dậy thì toàn khi mặt trời lên cao. Vì tối qua lỡ nói thử ăn sáng bánh mì xí mại có gì khác với bánh mì Sài gòn mà sáng nay tôi phải dậy sớm để đưa nó đi. Sau khi mua xong trong lúc tôi trả tiền thì Tiên trả bọc ni lông đựng bánh mì lại cho chị chủ mà cầm trên tay luôn, hành động đó làm tôi và chị bất ngờ xíu. Tiên nói nhanh:

– Dạ cháu không cần đâu ạ. Cảm ơn cô nha.

Rồi trong đầu tôi phải cả gần phút mới hiểu ra hành động đó là kiểu lifestyle xanh sạch bảo vệ môi trường mà tụi Tây lông và các thành phần nhân văn cấp tiến ở Việt nam cũng đang hưởng ứng nhiệt liệt đó chứ đâu. Tôi nghĩ thầm sao số tôi cứ gặp mấy đứa “nhân văn” thế này chứ mà không phải mấy đứa khôn ngoan lanh lẹ với đời nhỉ? Haizz

Như lịch trình retreat thì buổi sáng đầu tuần hôm nay có người thầy qua homestay để dạy 1 khóa thiền, tôi cũng tham gia vài buổi. Trước khi thiền thì thầy sẽ giảng về những triết lý này nọ, kiểu mọi sự tùy duyên, vật chất chỉ là phù du, rồi buông bỏ chấp niệm tình cảm với người khác cũng là buông tha cho chính mình, dịch bệnh này là Thượng đế muốn gửi thông điệp đến loài người giác ngộ điều này điều kia vì loài người u mê, ham mê vật chất quá….Phương thì dường như đã bị thuyết phục bởi điều đó. Còn tôi tuy có nghe giảng nhưng thực sự thì tôi cũng chỉ tin vài phần cũng như những điều trong sách Hành trình về phương Đông của John Vũ vậy. Với tôi xem đó là sự trải nghiệm, sự tự giác ngộ của bản thân tác giả, chứ không hẳn là chân lý cuộc sống. Nhưng dù sao với những điều giảng giải đó cũng làm tôi thấy thoải mái với bản thân hơn, tha thứ, sống chậm lại, nó rất phù hợp với cả khung cảnh, thời tiết khí hậu ở đây. Còn bé Tiên và anh chàng gay kia thì có vẻ vẫn còn đang phân vân và băn khoăn về chuyện tình cảm thì phải, nhưng kệ tụi nó lớn hết cả rồi mà!

Vì thời gian rảnh khá nhiều nên bé Tiên nói cho đi dạo bộ cùng với, thế là tôi có người đi bộ cùng mỗi buổi chiều. Vì Đà Lạt lạnh mà tôi dậy trễ nên thấy chỉ buổi chiều đi là thích hợp nhất. Những ngày đầu chưa quen nên cô bé đi chậm hoặc đi một đoạn thì ngồi nghỉ nên chỉ đi được tới quảng trường rồi ngồi ở đó uống ly đậu nành nóng và ngắm hoàng hôn. Khi đã đi quen hơn thì đi vòng qua chợ đêm, trọn một vòng bờ hồ. Tôi nghe nói Tiên đã có người yêu xa ở Đà nẵng, còn cô bé cũng biết tôi không có nhu cầu quen bạn gái nhưng chúng tôi trò chuyện rất hợp và cởi mở mọi thứ. Vào một buổi chiều chúng tôi đi bộ dọc bờ hồ rồi ghé vào quảng trường Lâm Viên để ngắm hoàng hôn. Ngồi xuống uống ly sữa đậu nành nóng thì cô chủ nói một câu làm tôi xém sặc: Nhìn 2 đứa có nét phu thê ghê đó, 2 đứa sắp cưới phải không?

Cô bé trả lời: Dạ, cô. Vì dịch nên tụi con hoãn cưới đó ạ.

Ừ vì dịch nên ai cũng khổ, thôi chúc 2 cháu hạnh phúc nhé! – Cô nói.

– Dạ, tụi con cảm ơn cô.

Trên đường về bé Tiên vừa đi vừa chọc: Đấy anh thấy đó ai cũng nói chúng ta giống phu thê kìa! A hay mình đặt tên sữa đậu nành đó là “sữa đậu nành phu thê” nhé! – Tôi cười.

Bé lại hỏi: Thế anh làm gì thế?

– Anh làm du lịch.

– Em biết nhưng anh nói cụ thể đi.

– Thì là startup công nghệ cho du lịch.

– Nhưng anh làm ở vị trí gì?

– Thì kuli trưởng đội chém gió chứ làm gì!

– Đó là thể loại gì vậy?

– Thì là gian thương môi giới sử dụng công nghệ chứ thể loại hả bé.

Bé bé cái gì người ta lớn rồi chứ bộ, em còn có người yêu rồi đó tuy ở hơi xa nhưng đỡ hơn anh già rồi mà hổng có ai. Ừ kệ anh.

Nhìn Tiên tung tăng trên đường về làm tôi bỗng nhớ tới bé Vân – người mà tôi đã làm tổn thương nhưng biết làm sao được tôi đã nói từ hồi ở đảo rồi vì không phải là thời điểm thích hợp, nhưng Vân không quan tâm, với cô bé chỉ cần đúng người là được. Còn khi đó tôi đã có những lời nói, cư xử không phải phép làm tổn thương cô bé. Không biết Vân đã đi du học chưa hay đang ở đâu vì tôi cũng không hỏi cũng không muốn quan tâm để tập trung vào công việc. Bởi vậy Nếu có gặp người ấy cho tôi gửi lời xin lỗi ( dựa theo tiêu đề cuốn sách mà tôi nhìn thấy khi trên kệ Nếu có gặp người ấy cho tôi gửi lời chào) – Tôi thầm nghĩ

Một buổi sáng đẹp trời chúng tôi đang ngồi uống trà, cafe ngắm hoa trong vườn thì Tiên hỏi vu vơ: Theo anh Đà Lạt ở đâu là địa điểm lãng mạn nhất có thể ngắm được toàn cảnh thành phố?

Câu hỏi vô tình làm tôi quay trở lại những ngày tháng xưa khi tôi và cô gái Đà Lạt mới quen nhau. Tôi trả lời vô thức:

– Biết chứ anh biết một nơi mà chỉ người Đà Lạt gốc mới thôi nhé!

– Ở đâu vậy anh?

– Cái này không thể nhìn mà chỉ có thể cảm nhận thôi em à!

– Anh làm như anh là người Đà Lạt không bằng!

– Thì chính người Đà Lạt chỉ cho anh cảm nhận mà!

Vậy chúng ta đi đến đó nha! Tiên nói.

Tôi rủ Phương và anh chàng gay kia đi nhưng cả 2 người từ chối vì họ không muốn đến những nơi xô bồ đông người, hơn nữa họ đang tịnh tâm để thiền để có thể cảm nhận triết lý của sách tâm linh kiểu Osho gì đó và lời giảng của thầy cư sĩ kia. Nên chỉ có tôi – một người vẫn còn sân si và Tiên thì rảnh rỗi đi cùng nhau.

Nơi đó là quán cafe Dalat nights. Có lẽ giờ đây quán này cũng chẳng có gì là đặc biệt có khi rất bình thường ở một địa điểm có hàng chục quán mới đủ các thể loại mở ra mỗi năm.

– Em có biết chơi đàn piano không?

– Dạ hông anh.

Ừ anh hỏi chơi vậy thôi! Quán cafe này hồi xưa ấn tượng với vì tôi nhớ lại hình ảnh ngày xưa cô gái Đà Lạt đã dẫn tôi tới đây và đã chơi một đoạn nhạc piano ngắn thay lời tạm biệt vào ngày cuối của tôi ở đây trong hành trình trốn khỏi Sài gòn.

– Anh! em thấy chỗ này cũng bình thường mà sao anh nói là nơi lãng mạn nhất Đà Lạt? Vậy nó có gì đặc biệt anh kể em nghe đi!

Ừ có lẽ giờ nó chỉ từng đặc biệt với anh thôi. Tôi chỉ tay về hướng tháp truyền hình rồi nói:

Đó chính là trung tâm trái tim Đà Lạt đó em! Có người nói với anh rằng Đà Lạt khi đó ghép những ánh đèn đường lại thì sẽ nhìn giống như hình trái tim vậy, cho dù bây giờ hay sau này mọi thứ có ra sao thì khi có ai hỏi Trái tim Đà Lạt ở đâu thì những người Đà Lạt hay kí ức của những người yêu Đà Lạt thời đó thì sẽ cảm nhận được.

– Thế anh có cảm nhận được trái tim Đà Lạt không?

Có lẽ tới giờ anh chưa vẫn chưa cảm nhận được trái tim Đà Lạt, vẫn chỉ nhìn thấy nó là cái tháp đài truyền hình cùng những ánh đèn xếp có phần lộn xộn thôi, rồi tưởng tượng nếu nó kiểu tháp Eiffel sẽ tuyệt vời hơn nhỉ! Vì Đà Lạt là tiểu Paris mà. Còn em có cảm nhận được trái tim Đà Lạt không?

Có lẽ là không anh ơi vì em không phải là người Đà Lạt cũng không phải là người yêu Đà Lạt lắm. Với em chỉ cần người em yêu nói nó là hình trái tim thì nó sẽ là trái tim bất kể nó hình gì và ở bất cứ đâu đi nữa.

Ừ như vậy cũng hay còn đỡ hơn một người luôn chỉ muốn nó là duy nhất chỉ nơi đó mới là trái tim Đà Lạt chứ không phải bất cứ thứ gì khác trên đời và họ cũng sẽ không thể rời xa Đà Lạt được. Còn một người luôn theo đuổi những điều mà người đời hay nói là mơ mộng viễn vông, chấp nhận sống ở những nơi bon chen hoặc cơ cực chỉ để đạt được ước mơ…..Có lẽ 2 người họ còn ích kỷ bản thân, cố chấp ngay trong những điều tưởng chừng như đơn giản chỉ là ngắm cảnh đêm nhỉ!

Không khí trầm lặng giờ chỉ còn nghe những giai điệu trữ tình dòng bolero. Chúng tôi nhìn ngắm khung cảnh đêm Đà Lạt những con đường hẻm hiu hắt ánh đèn phía dưới, những con người đang mặc áo như muốn đi thật nhanh để vào nhà. Một lúc sau không gian có phần lao xao vì có nhóm khách vào quán đang tìm chỗ ngồi. Chúng tôi nói chuyện phiếm một chút rồi quay trở về homestay.

Tình hình giãn cách xã hội cũng bớt căng thẳng và cũng có người ăn mặn nên tôi rủ bé Tiên đi ăn mà bé lại thích món mì pasta nên tới nhớ tới quán ngày xưa cô gái Đà Lạt thích, đó là một nhà hàng Ý ở dốc nhà làng của chú người Ý sống lâu năm ở Đà Lạt nên rất chuẩn vị. Tôi thì thích pizza nướng củi ở đây. Nhưng hôm đó là thứ hai là ngày off của nhà hàng, thế là đành đi qua gần khu chợ Hòa Bình ăn một quán mỳ Ý tương tự. Tôi nghĩ đó cũng là dấu hiệu cho sự chấm dứt với kí ức xưa với người cũ.

– Anh anh có biết chỗ cây thông cô đơn nổi tiếng ở Đà Lạt không?

– Ừ cũng nghe nói mà anh chưa đến đó.

– Vậy chiều mai 2 anh em mình đi nhé!

– Ok em

Vậy là đầu giờ chiều chúng tôi lên đường đến chỗ cây thông cô đơn theo hướng dẫn của bản đồ google. Tiên thì cầm điện thoại theo hướng dẫn mà chỉ tôi. Chẳng hiểu sao chúng tôi tới nhà máy nước thấy rồi chạy vòng vòng thì cũng đi tới bên bờ sông đối diện bên kia sông là cây thông cô đơn, cũng có vài chiếc xuồng nhưng không ai chở mà hình như là sai sai thế là tôi xem lại bản đồ và cách hướng dẫn trên mạng đúng là không thể tin tưởng vào chị em phụ nữ trong chuyện tìm đường mà. Ngày xưa tôi đã rất mừng khi quen được cô gái Đà Lạt mà nghĩ rằng sẽ không cần phải dùng bản đồ giấy nữa nhưng cô ấy luôn mù đường và lúc nào thì chúng tôi cũng bị lạc lối giữa mênh mông Đà Lạt, rồi cô ấy nói vì chỉ sống ở trung tâm nên thường đi bộ với được chở nên lúc nhớ lúc quên, mà lúc đó đang yêu chỉ cần là đi cùng nhau nên đi lạc hay đúng cũng chẳng quan trọng.

– Ơ anh giận em đấy à? Ai thèm giận con nít làm gì trời!

_ Ai biết thấy anh im im không nói gì tưởng anh giận chớ!

Em biết thừa đám đàn ông tụi anh lúc nào cũng muốn mọi thứ logic, đúng theo qui trình kiểu là phải tìm đường đi ngắn nhất, nhanh nhất để tới đích mà không quan tâm đến bên kia đường có cảnh vật hoa lá gì đẹp không, có hay gì lạ không… chẳng có chút cảm xúc gì hết. Mà anh là người làm du lịch sao không lạc quan hơn người thường nhỉ?

– Là sao em! Anh không lạc quan ở chỗ nào?

– Là ở chỗ feeling đó. Để em nói anh điều này:

Trong cuộc sống cũng như trong du lịch đôi khi đi đường vòng hay lạc lối một chút thì đã sao! Cuộc đời sẽ tự đưa chúng ta đến những nơi có khi còn thú vị hơn mà.

Sau khi nghe điều Tiên nói thì quả thật là điều lạc quan, tinh tế trong cuộc sống như thế mà tôi chẳng nhận ra. Tôi theo team muốn mọi thứ phải theo đúng quĩ đạo, ghét sự sai lầm khi mọi sự ngoài vòng kiểm soát thì mất bình tĩnh, mất luôn luôn sự lạc quan tự tin như khi phát triển. Cũng ngay như việc tôi làm ăn thất bại do chủ quan ở Phú Quốc cũng như khách quan khi dịch bệnh xảy ra vậy mọi việc trở nên khá căng thẳng, chẳng có chút lạc quan nào cả. Điều mà cô bé nói tôi thấy còn thú vị và hay hơn gấp nhiều lần kiểu giảng đạo như thầy cư sĩ kia.

Chính ngờ điều Tiên nói mà làm cho chuyến đi khám phá này của tôi trở nên thú vị hơn bao giờ hết mặc dù đường đi vào cây thông cô đơn khá khó khăn vì không có đò cũng không có xe chở nên khi phải để xe máy giữa đường rồi lội bộ vào đến tận cây cô đơn. Tiên khi vào đến nơi thì khá là mệt có lẽ do ít khi đi bộ đường xa thế này mặc dù chúng tôi đã tập đi trước nhiều ngày ở hồ Xuân Hương nhưng đi đường bằng nó dễ hơn là đi đường dốc lên xuống, đã thế còn nhiều đường nhỏ lộn xộn nhưng chẳng sao vì có kiểu tư duy “đi vòng đi lạc một chút thì đã sao” nên trải nghiệm này thật sự khác biệt đến từ tâm lý. Đúng là cái nó bù lại rất xứng đáng với khung cảnh ở đây thật sự hoang sơ vắng vẻ, lãng mạn. Chúng tôi kết thúc hành trình trong một buổi hoàng hôn đẹp tuyệt vời.

Mai anh có rảnh hông? Anh còn biết chỗ nào có phong cảnh non nước hữu tình, hoa lá đẹp nữa nè? Có chứ đó là khu núi voi ở Hồ Tuyền Lâm, từ đỉnh Pinhatt để có thể nhìn toàn cảnh hồ Tuyền Lâm, Thiền Viện Trúc Lâm, đỉnh LangBiang,… kiểu như Tà Đùng được ví mọi người ví như vịnh Hạ Long trên cạn đó em.

Vậy mai em với anh đi thử xem sao heng!

Tôi chở xe vòng quanh bờ Hồ tuyền lâm rồi đi đến khu núi voi nhưng lối đi cũ hiện đã bị cấm có một lối đi khác nhưng tôi không rành chỉ có thổ địa thì rành, với đường đi dốc thẳng đứng, trơn trượt nên phải có sức khỏe mới đi được. Bé nói ở bờ sông cũng đẹp cũng đúng ước muốn rồi không cần phải leo lên đỉnh làm gì đâu nên chúng tôi ghé vào quán cafe bờ hồ xung quanh toàn là hoa cẩm tú cầu và nhiều loại hoa khác.

Đây là khu vực mà anh cực kì yêu thích ngay lần đầu tiên đến đây vì nó giống kiểu làng quê nghỉ dưỡng ở Châu Âu hay xem trên tivi, ngày đó anh hay mơ về một căn nhà nằm trên một bán đảo trong khu này. Buổi sáng mở cửa số ra ngắm cảnh quan từ ban công lầu 1, có thời gian rảnh thì đánh golf ở sân vườn, buổi chiều thì chèo thuyền xung quanh hồ nước, ngắm rừng cây lá phong, những trái hồng hoang chín đỏ, ngắm cây mai anh đào nở trên những ngọn đồi, rồi chờ ngắm hoàng hôn đến khi vàng rực cả bầu trời. Chiều tối tối thì chuẩn bị ở sân vườn tiệc BBQ, thưởng thức rượu vang, nướng thịt bên bếp lửa, nghe nhạc chung vui cùng gia đình bạn bè vào cuối mỗi tuần.

– Anh cũng mơ mộng quá heng!

– Ngày xưa thôi chứ giờ anh chỉ thích mấy cái pool party, yacht party nhạc DJ quẩy này nọ vừa vui vừa để kiếm tiền thôi em ơi!

Hôm khác tôi dẫn Tiên đi ăn ở một quán Botea nơi có món beefsteak mà tôi thích. Không gian ấm cúng lãng mạn với view hướng Hồ Xuân Hương. Tôi gọi súp nấm rau, món steak độ medium rồi gọi thêm khoai tây cùng ly rượu vang nữa đó là những món khoái khẩu. Tiên thì pasta và salad các loại rau gì đó cùng ly vang. Rồi cô ấy cười khi tôi kêu thêm phần khoai tây chiên.

Để em kể cho anh nghe chuyện này mắc cười lắm: Hồi trước nhà em làm mai cho em anh chàng già già chắc lớn tuổi hơn anh xíu, đi xe hơi đến đón em xong rủ đi uống trà sữa kiểu teen teen. Vốn đã không ưa anh ấy mà lại vào quán với anh già già kiểu nghiêm túc thế là thấy không hợp gu rồi, xong anh đó còn kêu trà sữa và khoai tây chiên ra. Nhưng anh ấy không biết đó là 2 món mà em không ưa, nhất là món khoai tây chiên ăn ăn rồi còn quẹt quẹt chấm tương ớt. Nên sau lần đó…à làm gì còn có lần sau nữa haha. Tiên cười.

– Em nói làm anh guê nha. Anh thích món khoai tây chiên với lá rosemary này nè. Cũng hên anh và em không có yêu nhau.

– Dạ, dạ. Anh và em chỉ có món sữa đậu nành phu thê là chung thôi hihi. Tôi cũng cười hùa theo haha ờ ờ đúng.

Bé nói tiếp: Thời tiết Đà Lạt quả là chiều lòng người, nhất là những cặp tình nhân anh nhỉ? Ngay cả ăn tối thế này với người mình thương thì thật lãng mạn tuyệt vời biết bao, thế mà giang hồ cứ đồn là mấy đứa yêu nhau lên đây coi chừng về là chia tay là sao! Mà anh cũng rành Đà Lạt ghê heng?

– Ừ thì cũng biết chút

– Anh lại nhớ người xưa, kỉ niệm xưa chứ gì?

Tôi im lặng không đáp, mà cúi xuống cắt miếng thịt. Thấy có vẻ im ắng bé Tiên nói để xóa tan không khí: À anh rành Đà Lạt thế thì sáng mai đám mấy em anh tụi mình kiếm chỗ nào săn mây đi, vì trưa mai em rời Đà lạt rồi.

_ Mai em về rồi hả?

– Dạ.

_ Vậy giờ em có muốn tranh thủ đi xem thung lũng nhà đèn không?

– Có, có chứ anh.

Thời tiêt cũng không quá lạnh, nhưng ra vùng ngoại ô đi về phía Trại Mát thì có vẻ lạnh và sương mù hơn, vì đi xe máy nên dễ cảm nhận được sự khác biệt của không khí, mà nếu ngồi xe hơi sẽ khó cảm nhận được. Tự nhiên liên tưởng đến cảnh mình có con McLaren mui trần màu cam được design theo logo với cửa cánh bướm nghiêng huyền thoại bên trái là số 1 nắp capo số 0 và cánh phải số 2 đang đi xuyên giữa rừng thông Đà lạt này. McLaren Spider với thiết kế khí động học tuyệt vời có thể mở mui khi đang chạy trên 80km/h mà luồng gió không thể tạt vào trong xe là trải nghiệm tuyệt vời nhất của siêu xe so với các dòng mui trần thông thường vì không chỉ cảm nhận được không khí, hơi sương ngắm cảnh sắc mà còn cả âm thanh của những bài hát trữ tình được mở cho hợp tâm trạng để chill chill, không những thế cảm giác tốc độ ở đường thẳng vắng người, rồi lúc bo cua những đoạn đèo đường cong cong, lên lên xuống xuống cùng tiếng pô gầm hú vừa đủ không quá ồn ào như LamBò, chỉ nghĩ đến thôi mà đã thấy phê rồi.

Tôi quay lại nói với bé nếu có lần sau anh sẽ đưa em đi bằng chiếc siêu xe nhé! haha.

Dạ, nếu em còn gặp lại anh. Vì năm sau không có gì trục trặc thì em đi định cư ở nước ngoài rồi, chuyện tình cảm của em ở Việt Nam còn dùng dằng chưa biết tính sao nè?

Hiện tại với em cho dù đi đâu, dù đi xe máy hay siêu xe cũng không quan trọng bằng việc em đi với ai! Tuy anh không phải là người yêu của em nhưng đi với anh em cảm thấy rất thoái mái. Anh cũng khá giống người yêu em ở khoản mê làm giàu kiếm tiền, thích ăn ở những nơi sang trọng nhưng với em cần lúc này đó là tình cảm hay khoảng thời gian mà anh ấy dành cho em chứ không phải công việc, hơn nữa tụi em lại còn yêu xa nữa nên khá mệt mỏi. Vì vậy em mới nghỉ việc lên đây retreat cho đỡ buồn không ngờ lại gặp được anh.

Đúng là mỗi người mỗi cảnh không ngờ sau vẻ nhí nhảnh vui tươi kia mà bên trong cũng đầy tâm sự – tôi nghĩ thầm

Khung cảnh thung lũng nhà đèn dần dần hiện ra trước mắt, tôi chạy xe chậm chậm để ngắm nhìn cho tới khi chạy tới vòng xoay rồi ghé vào quán Parorama gì đó lên lầu chọn góc đẹp để ngắm. Vừa ngồi xuống thì thấy trên bàn có viết: Kết nối yêu thương

Lỡ may được thất tình, thì tới quán gọi Trà gừng cho ấm, hay Cà phê cho đắng…

Cô đơn nỗi buồn cho đầy, rồi gửi tạm nơi đây!

Thấy thế nên chúng tôi gọi 2 ly Trà gừng cho ấm vì đi ngoài trời khá lạnh. Đó em thấy chưa giờ em có nỗi buồn hay gì thì cứ tâm sự với anh nè rồi gửi lại Đà Lạt giữ hộ giùm nhen.

Bé Tiên nói như hỏi ngược lại: Lúc nãy em hỏi anh mà cũng không thấy trả lời, anh cũng nhiều tâm sự chất chứa trong lòng phải không? Nhất là với cô gái người Đà Lạt xưa đúng không? Vậy thì anh cũng tâm sự với em cho đầy rồi gửi lại nơi đây nhé!

Một không gian im lặng bao trùm. Thấy tiếng loạt xoạt dọn bàn ghế thì chúng tôi nhận ra rằng sắp tới giờ quán đóng cửa rồi nên tôi nói liền. Thôi chúng ta đến đây tranh thủ để ngắm cảnh ngắm thung lũng nhà đèn đi quán sắp đóng cửa rồi đó em. Ok anh.

Quán đóng cửa chúng đi quay lên đường lớn dựng xe ở một đỉnh đồi có thể tiếp tục ngắm cảnh thung lũng nhà đèn về đêm. Khung cảnh thật đẹp lãng mạn như cảnh trong phim Lala land khi mà 2 nhân vật chính sau bữa tiệc ra lấy xe rồi nhảy điệu gõ nhịp chân tap dance trên ngọn đồi. Cảnh họ ngồi ghế dưới chân nhìn xuống thành phố còn chúng tôi ngồi trên yên xe im lặng để nhìn xuống thung lũng nhà đèn của thành phố mộng mơ này.

Nhưng chúng tôi đành phải kết thúc trải nghiệm sớm ngắm cảnh này vì kế hoạch săn mây của bốn người trong homestay là 4h sáng phải thức dậy rồi đi về Cầu Đất cách trung tâm hơn 20km. Chúng tôi phải có mặt và dời chỗ săn mây đó trước 6h30 sáng theo lời của chú bảo vệ dặn. Vì sau giờ đó là giờ hành chính của farm hoạt động nên cấm người ngoài vào khu vực đó.

Buổi sáng sớm trời khá lạnh, cộng thêm gió khi đi ra ngoài vùng ngoại ô. 2 xe chúng tôi chạy chầm chầm trong làn sương mù. Cuối cùng cũng tới trạm gặp chú bảo vệ tôi dúi 100K cho chú tiền cafe sáng rồi đi bộ đến chỗ có căn nhà gỗ săn mây đã từng xuất hiện trong MV anh Lam Trường. Đứng ở đây gió thổi khá mạnh và lạnh, một lát sau gặp 1 team chụp hình cưới cũng vào. Chúng tôi tranh thủ chụp những biển mây và trời lúc hừng đông.

Hơn 6h chúng tôi rời khỏi đây để trở về trung tâm ăn sáng ở một quán quen gần homestay. Quán là một ngôi nhà cổ nằm trong một vườn hoa, chúng tôi thích không chỉ vì nội thất không gian quán toàn là đồ cổ từ máy hát, radio, tivi, bàn ghế xưa cũ…. cùng các tranh ảnh xưa, mà các món ăn cô chủ làm rất ngon tuy phải chờ hơi lâu một xíu vì chỉ có 2 vợ chồng làm (cô chủ không thích thuê người phụ việc). Mà cô chủ cũng hơi khó tính luôn nhắc nhở với những vị khách nôn nóng kiểu Sài Gòn, kiểu ồn ào miền Bắc hay kiểu chỉ lo chụp hình sống ảo bất chấp mà không biết “thương hoa” “trọng đồ cổ”.

Ăn xong chúng tôi trở về homestay, ai làm việc nấy, bé Tiên thì thu dọn đồ đạc vào vali chuẩn bị đi ra sân bay. Mọi người nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại với cô bé. Tinh thần của tôi cũng tốt hơn và anh Bình gọi điện hỏi:

– Ở Đà Lạt thế nào? Tinh thần chú ok rồi chứ nhở?

– Dạ ok anh.

– Good job! Vậy về Sài gòn ngay nhé, Chuẩn bị tâm lực cũng như trí lực cho “big game” sắp tới nhé!

– Dạ anh.

Vì thế nên tôi cũng đặt vé ngày mai về lại Sài gòn. Tôi phụ mang hành lý giúp Tiên ra đường lớn rồi nói lời chào tạm biệt tuy có chút lưu luyến nhưng chẳng dám hẹn gặp lại, vì chúng tôi biết có thể là đúng “thời điểm” nhưng không “đúng người”. Nên khi taxi đã đi rồi tôi gửi tin nhắn cuối:

Chúc em bình yên và hạnh phúc nhé!

Cảm ơn anh những ngày qua cho em nhiều trải nghiệm đẹp. Chúc anh gặp được nhiều may mắn và thành công nhé! – Cô bé reply.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.