Demo Day Ngày khởi nghiệp định mệnh – Chương 14

Chương 14: Immersive Experiences – Trải nghiệm nhập vai

Cuối tuần tôi bay từ Phú Quốc về lại Sài Gòn để họp và lấy tài liệu thì khi xong anh Bình qua phòng tôi hỏi:

– Tối nay có bận gì không qua nhà ăn tối với gia đình anh?

– Dạ được anh. Tối tôi ghé qua nhà anh Bình thì thấy ở đó có ba anh Bình, Na và ba mẹ cô ấy, bé Vân cũng xuất hiện cùng mẹ đang ngồi ở phòng khách. Thấy mẹ Vân và tôi cũng hơi khớp khớp vụ ngoài Hà Nội nhưng rồi mẹ Vân cũng trở lại phong thái thảo mai hỏi:

– Nghe nói chú Khánh mới đi công tác ở Phú Quốc phải không nhở? Thấy Bình với cháu Vân nhắc suốt mà không mấy khi thấy chú ghé nhà chơi. Hôm nay quý hóa chú hôm nay lại ghé chơi nhà đông đủ thế này. Với lại bé nhà tôi còn nhiều điều chưa biết có gì chú chỉ bảo nó thêm!

Giờ tôi cũng bắt đầu thảo mai lại: Dạ em không dám chị ơi. Em tài hèn sức mọn biết gì đâu mà chỉ bảo, chị nói thế mang tiếng em chết ạ!

– Có gì đâu mà chú phải ngại thế! Với tôi bảo này lúc trước tôi có gì nói gì thì mong chú bỏ qua chúng ta người nhà cả có gì thì cứ nói í. À tôi nghe nói chú từng sống ngoài Phú Quốc phải không? Chả là tôi cũng đang tính thăm dò vài mảng đất để dưỡng già với xem được cái cái mặt bằng nào được thì mánh cho tôi biết í!

Tôi nghĩ thầm: À thì ra đang nhắm tới bất động sản hay lợi ích ở Phú Quốc nên mới xuống nước thảo mai với tôi thế này chứ bình thường thì dễ gì!

– Dạ vâng ạ. Thì kế hoạch của tụi em đang chuẩn bị cho Phú Quốc đó chị. Với để em liên lạc với mấy em anh chiến hữu ngoài đó có gì em báo chị liền.

– Được thế thì tốt quá. Cám ơn chú trước nhở.

Thôi cả nhà vào bàn ăn cơm lát nói chuyện tiếp – mẹ Na nói

Ăn xong mọi người ra lại phòng khách. Vân thì vẫn ngồi bèn lẽn không nói gì cả. Còn mẹ Vân thì lại ngồi lại gần chỗ tôi thái độ rất khác lần ở Hà Nội rồi tiếp câu chuyện dỡ dang ban nãy:

– Cháu Vân nhà tôi đáng lẽ ra là đi Pháp rồi nhưng rồi tình hình dịch bệnh thế này nên cháu nó đành ở lại Việt Nam, mà Việt Nam lúc này là nơi an toàn nhất rồi còn gì. Nhưng khổ nỗi cháu nó còn nhỏ chưa biết mấy cuộc sống nên có gì chú với anh Bình bảo em cho cháu nó í.

– Dạ, e cũng thấy bé Vân rất giỏi, ngoan, lại chăm chỉ ấy chứ. Anh Bình nhà mình là tấm gương tuyệt vời cho Vân rồi đó ạ.

– Ừ tôi biết. Nhưng hình như bụt nhà không thiêng nên tôi mới nhờ tới chú. Chúng ta người thân quen mà sao chú cứ nói chuyện khách sáo, rào trước đón sau thế? Hay là!?

Haizz lại kiểu nói nhát gừng thế gài tôi vào thế đây mà nên tôi nói luôn:

– Không ý của em là anh Bình tài giỏi thế thì cứ cho Vân nói theo anh Bình cho nói truyền thống đi ạ! Thấy nhắc đến mình nên anh Bình nói luôn rằng:

– Ai cứ bé Vân thì em chịu thôi không dạy nổi đâu. Còn Khánh tôi thấy chú là người làm dịch vụ cũng quen rồi thì biết cái gì thì cứ chỉ cho em nó, còn có gì khó khăn thì cứ nói tôi giúp được tôi giúp cho thế nhé. Không bàn cãi qua lại nữa. Giờ chúng ta như người trong nhà rồi không phải nói kiểu khách sáo thế nữa.

– Dạ vâng anh.

Thấy tôi khen nên bé Vân mặt có vẻ rạn rỡ lắm nhưng chỉ kiểu nhìn qua qua vì vẫn có vẻ còn giận tôi lắm.

Na cũng nói chen vào Ừ có gì thì cháu Vân cứ hỏi chú Khánh nhé!

Bé Vân lúc này mới lên tiếng nhẹ nhàng: Dạ vâng cháu biết rồi ạ. Chỉ sợ chú Khánh không thèm chỉ dạy cháu thôi ạ.

– Nếu chú Khánh làm khó gì cháu thì cứ méc với cậu mợ để lấy lại công bằng cho cháu í.

Lúc này ba anh Bình tiếp chuyện: Thôi thôi không nói mấy chuyện này nữa bà thông gia với cô cháu qua ăn hoa quả đi để tôi nói chuyện với cháu Bình và cháu Khánh lát.

– Hôm bữa đi nghe giáo huấn của bác Nghĩa có giác ngộ được điều gì không 2 đứa?

– Dạ cũng rất nhiều điều đó bác.

– Ừ vậy thì tốt. Tôi thì cũng không muốn nói nhiều nữa giảng giải thêm nữa vì 2 đứa cũng đã lớn rồi nên giờ bác muốn 2 đứa thể hiện sự trưởng thành của mình hơn. Không biết Bình đã tiết lộ với cháu sự đầu tư của bác ngoài Phú Quốc chưa?

– Dạ rồi ạ.

– Ừ. Đấy cháu thấy đó gia đình bác cũng rất tin tưởng cháu nên mới tiết lộ đấy. Cơ hội đấy không phải ai cũng biết và có đâu cháu!

– Dạ vâng cháu biết. Cháu cảm ơn bác đã cho cháu cơ hội được tiếp xúc và mở mang tầm mắt nhiều ạ.

– Bác cũng nghe bọn cháu suốt ngày nói về công nghệ này công nghệ kia. Bác giờ cũng đã già rồi giờ chỉ còn trông chờ mỗi thằng Bình. Thôi bác nói trước thế này cho nhanh là tạm thời sẽ giao một số cơ sở để kinh doanh cho quen dần. Nhưng trước tiên 2 đứa phải làm chiến lược rõ ràng và quy mô thế nào rồi đưa bác xem trước í.

– Hi vọng hai đứa không làm bác thất vọng.

– Dạ, chúng cháu sẽ cố gắng hết sức ạ.

– Ừ vậy được thì tốt.

***

Công ty sau đó được gia đình anh Bình bơm vốn để mở rộng qui mô cùng đó là chiến lược cho big game mà tôi và anh Bình đang chuẩn bị triển khai. Vân cũng chính thức vào công ty làm trợ lý cho COO Hana và phụ trách mảng Marketing kiêm content nên gặp nhau và làm việc cùng nhau thường xuyên. Team content, stylist đang tập trung vào concept, kịch bản chuẩn bị các bối cảnh, khung cảnh, không gian…. để set up trải nghiệm party, cầu hôn, tỏ tình, birthday bất ngờ. Đây là nội dung làm viral và PR rất hiệu quả. Tuy nhiên chi phí để đầu tư chỉ một concept riêng thôi cũng khá cao vì đây là các trải nghiệm cao cấp và phải tìm KOLs phù hợp nên chỉ làm cho mấy campaign lớn. Còn đầu tư cho inhouse thì được cái chủ động trong concept và số lượng nhiều hơn nhưng bù lại cũng tốn rất nhiều thời gian để tìm kiếm phim ảnh, mạng xã hội…rồi đi tìm địa điểm vì việc lấy content từ các KOLs hay người nổi tiếng thì cũng có thể gặp rắc rối vì vấn đề bản quyền hình ảnh và vấn đề thương mại hơn ngày xưa vì bây giờ đã là công ty lớn có tiếng rồi. Nhưng công ty cũng không thể tài trợ các trải nghiệm trung và cao cấp cho các nhân viên bình thường, ít khi được trải nghiệm nên thường khá hời hợt, qua loa được vì nó đòi hỏi từ background trang phục ngoại hình cho đến sự am hiểu các loại trải nghiệm để thể hiện được thần thái…thì mới truyền tải được những thông điệp trải nghiệm tinh tế đến khách hàng tiềm năng được. Mặt khác khi đầu tư vào các nhân viên trải nghiệm đó mà chưa biết họ có ở lại cống hiến để bù đắp cho công ty nữa không!

Giải pháp tạm thời là chọn những người quen biết hoặc micro influencer đã có sẵn background khá giả, người thân thuộc nên chi phí đầu tư cho họ thấp. Cái họ cần là thể diện thì tất nhiên công ty đáp ứng được khi trao cho họ vai trò đại diện. Nên về dòng trải nghiệm trọc phú, sang chảnh trai giàu gái đẹp thì đã có Duy và Linh phụ trách. Còn dòng trải nghiệm lãng mạn, hơi sến súa ngôn tình và tinh tế Đẹp độc lạ thú vị có 1-0-2 thì chưa có người trải nghiệm thực tế. Về content, kịch bản thì team của Vân có thể còn cặp đôi diễn thì chưa có. Hana thì đã có gia đình, còn lại hay cho Vân và thằng nhóc đang crush nó chụp hình làm nội dung các kiểu thế là xong. Nhưng tôi vẫn thấy nó còn thiếu thiếu gì đó nhất là về mặt câu chuyện truyền thông cũng chẳng có gì gọi là thu hút. Cho dù là kiểu quảng cáo Sơn Đông khua chống mãi võ ngày xưa hay các thương lái, môi giới trung gian hay đa cấp thì đầu tiên là khả năng gây sự chú ý rồi tạo sự thu hút, quyến rũ đám đông. Sau đó khảo sát thị trường rồi tung các sản phẩm demo, chủ lực rồi tùy tình hình thị trường mà scale up. Vấn đề là nhân vật đại diện thương hiệu, hoặc cũng là người thể hiện diễn theo những concept câu chuyện – Nhân vật trải nghiệm đã được stylist thiết kế thì ít ra bạn trai của Vân nó cũng phải có tố chất tổng tài hay là người có gu phù hợp thì mới được. Đàng này nó là kiểu cũng như con Vân khá là nhàm chán vì chẳng có tính đối lập hay khác biệt gì với lại stylist nhân văn xanh – sạch thì cũng chẳng giúp công ty bán được mấy trải nghiệm có gì có giá trị cả. Việc này tưởng đơn giản mà cũng chua phết!

Trong buổi cafe ngắm hoàng hôn khá chill thì nhìn lại quá trình phát triển và hiện tại thì có lẽ tôi đã theo đúng quĩ đạo thường tình của một doanh nhân hay chính trị gia đó là khả năng Chế ngự cảm xúc đứng bên ngoài cảm xúc hỗn loạn xung quanh. Nhưng cũng chính vì thế tôi cũng có khả năng theo vết xe đổ của các doanh nghiệp là sức ì của tư duy trong ngành dịch vụ mà điều này thì cực kỳ nguy hiểm so với mức độ của các ngành sản xuất, thương mại cần qui trình ổn định kia. Lúc này mới ngẫm lại câu trả lời của CEO khi shark Hồng Anh nói cô nàng ngây thơ thì Cathy Tran đáp rằng: Ngây thơ cũng là một lợi thế tại vì ngành truyền thống của mình nhiều khi có những ineffiency (bất lợi, không hiệu quả) mà tại vì mình hoạt động trong đó lâu quá rồi mình không có mindful (lưu tâm) và khi em come from outside (tiếp cận thị trường) em sẽ study (nghiên cứu) nó như một science project (dự án khoa học) từ bên ngoài vô thì em sẽ thấy được cái gì là mình có thể optimize ( tối ưu hóa) cho nó!

Và triết lý “Du lịch thì cần cảm xúc nhưng kinh doanh thì không” đặt ra cho tôi lúc này vì hiện tại chưa có người kế thừa trong mảng vận hành. Vế triết lý sau có thể tôi đã đạt được nhưng trong công ty thì tài kinh doanh quản trị thông thường thì đã có anh Bình và Hana dư khả năng ra chiến lược điều hành rồi. Còn tôi là founder thì nên hiểu rằng “Độ cảm”, “độ tinh tế” trong startup du lịch là một giá trị xuyên suốt, liền mạch không được đứt quãng. Hơn nữa hiện tại là CEO thì làm sao ít nhất cũng phải đào tạo được ít nhất một key-person trở nên để họ có thể tập hợp một team với những con người thú vị với chi phí thấp. Đối với một OTA thì bộ phận Marketing rất quan trọng nhưng cách vận hành đối với platform thì nó lại khác nữa đòi hỏi khá cao hơn nữa nhất là khả năng làm growth hacking thì ngay cả Hana còn khá yếu chứ chưa nói đến Vân. Nếu thuê các chuyên gia, quản lý bên ngoài về họ cũng không phụ trách nổi vì thường họ cũng có những bản sắc cá nhân trong những lĩnh vực nhất định chứ không phải là thủ lĩnh cho công ty công nghệ du lịch có tính độc lạ được, mà cho dù có được thì chi phí bỏ ra cũng không hề nhỏ nên về tính hiệu quả thì không được. Nhưng vấn đề ở đây Vân là dạng “hạt giống đỏ” mà tôi được giao nhiệm vụ phải đào tạo. Để nghiên cứu vấn đề này thì đọc được một bài báo khá hay rằng: Khi nói về bản sắc, về thương hiệu cá nhân và tính nguyên bản đa phần đều nghĩ đến những người nổi tiếng, influencer hoặc KOL mà quên mất rằng bất cứ ai, dù là một người bình thường nhất cũng có thể sở hữu những giá trị trên.

Một điều quan trọng với leader trong lĩnh vực du lịch – dịch vụ này thì trong đầu phải biết: Làm thế nào để biến các thứ thuộc về “Cảm xúc, Cảm giác” hay những thức thuộc về “Đặc quyền, Đẳng cấp” hay những Trải nghiệm cuộc sống qui ra giá trị bằng tài chính với các giá “phù hợp” trong kinh doanh. Mọi thứ xuất phát từ ý tưởng, nhưng ý tưởng phải chứa đựng cảm xúc thì mới chạm tới trái tim, tạo nên những Cảm giác trải nghiệm rung động, thăng hoa tuyệt vời nơi khách hàng được. Điều này tôi nhận ra khi nghe bài “Hôm nay em cưới rồi” được hát live trên sân khấu bố trị như một đám cưới, rồi tôi mới xem lại sự khác biệt giữa MV official đã ra lâu rồi mà không gây được tiếng vang so với MV mới. Khác nhau khung cảnh, không gian được bố trí giống tiệc cưới, thời gian buổi tối lặng đọng đúng tâm trạng khi lời bạn hát cùng giọng hát như tự sự xuyên suốt liền mạch không bị đứt khút như MV offical ban đầu, tôi và nhiều khán giả cũng cảm thấy như thế.

Tôi nghĩ nó lan tỏa hơn vì khi đó người nghe sẽ “cảm” được mà từ chuyên môn gọi là “thấu cảm” Sympathy chứ không phải chỉ là “Đồng cảm” Empathy với tâm trạng nhân vật trong MV mới. Và trường hợp của bài “2 phút hơn” của Pháo cũng không nổi tiếng nhưng sau khi được Kaiz remix lại thì nổi tiếng thế giới. Và đặc biệt là cách đọc đếm số bằng tiếng Anh của chàng chăn bò Soytiet thì tôi mới thấy rằng người nghệ sĩ họ hay sống theo bản năng, nuông chiều cảm xúc, đa sầu đa cảm nên họ tinh tế trong quan sát sáng tạo theo thiên hướng, dám sống với đam mê nghệ thuật nên dễ mang đến sự rung động, đồng cảm với khán giả. Vì cái ĐẸP là sự khởi nguồn từ sự thỏa mãn và không vụ lợi. Ngày nay nhờ các phương tiện truyền thông mạng xã hội phát triển như vũ bão mà một cá nhân có thể nổi tiếng sau một đêm. Vì trong mỗi cá nhân kia đôi khi lại sở hữu những lát cắt cuộc đời thú vị và đủ hấp dẫn để sau khi đọc xong, bạn sẽ phải làm một điều gì đó để thay đổi của đời của chính mình, như cách họ đã dũng cảm làm!

Ngày xưa cuộc sống thời thanh xuân khá cuồng nhiệt thú vị nhờ dòng đời xô đẩy trên những cung đường du lịch và khởi nghiệp nên thường xuyên bắt gặp những con người hết sức thú vị, đó cũng chính là những động lực, nguồn động viên khi đó. Nhưng tiêu chí nào để tìm kiếm được một người thú vị bây giờ đây, thì theo Sage Adams – giám đốc sáng tạo từng được đề cử Grammy 2017 đã nói: “Với tôi, người thú vị là người sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Tôi không đánh giá một người thú vị dựa vào việc họ có cái túi mới nhất mùa này của Dior, hay việc họ quen người này người kia, xuất hiện tại nơi sang chảnh nào đó. Thú vị đồng nghĩa với việc bạn là chính mình (authentic self). Thú vị nghĩa là bạn bước ra đường bằng tất cả sự tự tin và năng lượng cá nhân. Thú vị là khi bạn sống chân thành và tử tế với mọi người. Thú vị là khi phải ở một mình, bạn biết cách để khiến bản thân cảm thấy thoải mái. Thú vị là lúc bạn chăm chú lắng nghe người khác chia sẻ, là lúc bạn giữ cửa cho một người xa lạ và không quên nở một nụ cười. Thú vị là thứ mà bạn sẽ có được khi hội tụ đủ lòng trắc ẩn, sự hiểu biết, tình yêu và những đam mê!”. Tuy hiện tại có lẽ tôi đã trưởng thành, điềm đạm hơn nhưng sự thú vị lại ngày cảm giảm đi mà ở mảng dịch vụ du lịch này chưa có người chia sẻ, kế thừa và phát triển. Nếu xét tiêu chí “người thú vị” kia thì tôi nhận thấy người có khả năng trong công ty hiện tại là Vân. Khổ nỗi giữa tôi và Vân giờ lại ở 2 chiến tuyến quan điểm.

Trong một lần nhậu say cùng anh Bình tôi mới biết được một câu chuyện về Vân. Lúc này thì anh Bình không biết vô tình hay vì say nên tuột miệng kể ngày xưa cũng từng có ý định ngưng hợp tác rút khỏi dự án của tôi trong một lần trò chuyện với chị họ vì nghi ngờ tôi có gian díu với Na và tôi có những âm mưu này nọ. Nhưng lúc thì Vân lại kể rất tôi về tôi sau lần đi cùng ở Phú Quốc, lúc đó thì mẹ Vân vẫn không ưa tôi nhưng anh Bình thì thoát được sự ngờ vực chuyện tôi với Na nên vẫn tiếp tục đầu tư không những thế mà còn nói vun vào với Vân để làm gián điệp với tôi thật.

Sau khi triển khai dự án X102 thì thấy mẹ Vân có cái nhìn thiện cảm hơn về tôi còn Vân thì ngược lại có vẻ ngày càng cố tình xa cách tôi. Có lẽ sau này khi thấy tôi lại cư xử, thái độ ngày càng giống kiểu họ hàng nhà Vân thì có lẽ cô bé đã thất vọng. Tôi cũng nghe đồn và cũng chính anh Bình đã nói cho tôi biết Vân đang được một anh chàng bằng tuổi bắt đầu quen nhau. Anh Bình không ưa thằng nhóc đó vì tư tưởng nhân văn, môi trường xanh y chang kiểu con Vân nên có lẽ muốn tôi kéo con bé về thực tại. Mà cũng có thể anh Bình muốn tôi về phe hẳn với bên anh ấy khi đã là người trong nhà. Còn tôi thì nói về vụ kiếm người phụ trách mảng dịch vụ lãng mạn, sến súa kiểu ngôn tình này nọ ở công ty ở mà tôi đang đề nghị là Vân thì anh Bình có một đề xuất khiến tôi khá bất ngờ đó là:

– Hay là chú mày theo đuổi lại con bé Vân đi vừa có tư liệu hình ảnh vừa đỡ phải đầu tư chi phí? Ngày xưa nó cũng từng thích chú mà!

– Ơ nhưng mà nó đang có bạn trai mà.
Thì kệ nó. Chú mày chưa nghe câu: Đánh đồn thì phải có địch thì mới thú vị! Chứ đồn không có ai cho dù chiếm được thì có gì thú vị đâu!

– Ơ nhưng mà…

– Nhưng nhị gì cứ làm tới đi…đã là doanh nhân thì phải biết lấy đại cục làm trọng, chẳng lẽ chú không hiểu đạo lý này.

Tôi lặng im không nói gì.

Sáng hôm sau tôi đưa ý tưởng kiểu như bộ phim A Journey to meet Love bằng xe dã ngoại từ Thượng Hải đến Shangri-La cho bên Marketing thảo luận. Với kịch bản là một chuyến hành trình xuyên Việt bằng xe mui trần tổ chức Glamping Livestream và khi ra mắt nâng bản cao thì làm tuyến R10 Việt Nam – Campuchia- Thái Lan bằng xa sang và du thuyền để ra tiếp thị APP. Nhưng qua thảo luận thì thất rằng ở Việt Nam thì cũng như cách làm phim vậy kịch bản thì lỏng lẻo, diễn xuất thì chán đầu tư thì kém mà làm Livestream thì nhân tố làm viral và thu hút chưa có ai chi phí đầu tư khá lớn. Chính vì rất nhiều lý do nên chỉ có thể hiện tại thì chỉ làm theo campaign nhỏ nhỏ hoặc một vùng du lịch hot hot nào đó thôi. Vì hiện tại thì ảnh hưởng truyền thông lớn là của K-supper và EVO team thì hay đi tuyến Đà Lạt, các vùng biển và miền Tây còn team VietRally siêu xe thì đã có bên Novaland tài trợ thì đi từ Aquacity có bến du thuyền và điểm đến là Novaland Phan Thiết có những căn condotel hay secondhome giống như ở HuaHin cho giới nhà giàu Bangkok vì khoảng cách tương tự là 200km nhưng Thái thì chỉ 2,5 tiếng lái xe còn ở Việt Nam là 4,5 tiếng đang chờ đường cao tốc Long Thành Dầu Giây hoàn thành thì tầm hơn 3 tiếng. Vậy phải làm chiến dịch như thế nào đủ lớn để thu hút truyền thông vào các dịch vụ và APP phiên bản đặc biệt cùng các dự án bất động sản nghỉ dưỡng sắp ra mắt.

Vô tình lướt tiktok, instagram tôi bị cuốn vào content của mấy bé Creator và cuốn vào sâu hơn những trải nghiẹm trên tiktok nên buộc tôi phải tìm hiểu thêm về trend giới trẻ thì thấy có trào lưu viral theo thuật ngữ POV nghĩa là thể Quan điểm/ Góc nhìn nhằm Mang đến trải nghiệm chân thật nhất có thể cho người xem về quan điểm của Creator (nhà sáng tạo là đơn vị/cá nhân) nào đó, xây dựng những cảm xúc từ niềm vui và tiếng cười đến nỗi tuyệt vọng, sự xấu hổ của một người. Từ đó giúp Creator đó thu hút nhiều người xem và follow. Các Creator làm dạng POV là nhằm diễn lại một tình huống khiến người xem cảm thấy như họ đang ở trong chính câu chuyện đó và theo dõi mọi việc xảy ra vậy. Bằng cách biến người xem thành một phần của video POV giúp Creator truyền tải thông điệp, tương tác với người xem một cách độc đáo và bằng cách mở rộng kết nối với vòng tròn mối quan hệ của họ. Ngoài ra ở Tiktok ForYou nhìn có vẻ ngẫu nhiên Kết nối mọi người với những trải nghiệm theo chủ đề một các bất ngờ và có vẻ khó hiểu thật ra là thông qua các thuật toán bí thuật riêng của mạng xã hội này giúp nó khác biệt với mạng xã hội khác hiện tại. POV giúp Creator thỏa sức sáng tạo và thể hiện cá tính để tương tác với người xem bằng những Quan điểm góc nhìn độc đáo chính vì thế mà cốt truyện phải hấp dẫn, hình ảnh đầu tư lẫn bối cảnh các thứ phải có sự đầu tư chất xám khác nhiều. Mà điều này thì chỉ có ở thế hệ gen Z của Vân thôi! Không lẽ phải cưa sừng làm nghé à!

Nhưng khổ nỗi thời điểm này đang là lúc tôi mất niềm tin vào tình yêu đẹp, bền vững lâu dài sau khi kết hôn vì tôi nhìn thấy xung quanh mình, chẳng thấy mấy sự hi sinh, tha thứ cho tình yêu từ 2 phía gì cả mà toàn là sự chịu đựng, sự ràng buộc, vấn đề này bên công giáo hay bên công an thì sự ràng buộc đó càng lớn nữa. Mà tầm tuổi tôi có khi kết hôn là vì đến quá tuổi ham hố kết hôn nên giờ thì cứ phải lấy nên đại ai cũng được chẳng sao cả. Nhìn lại thì về đường sự nghiệp có vẻ đang rộng mở thì đường tình duyên của tôi vẻ đang lận đận. Có lẽ lúc này tôi yêu sự nghiệp là trên hết. Nhưng mà cuộc sống thì lại bắt đầu thấy khi đạt được nhiều thành tựu lớn hơn thì cảm giác nó cứ dần dần nhạt dần và cô đơn thật. Nhiều lúc thấy thật sự mình đang cô đơn thực sự nhưng cũng không biết bắt đầu một mối quan hệ yêu đương ở tầm tuổi này thế nào. Vì càng từng trải lại càng nhìn rõ mọi thứ trong yêu đương thì nó thật nhàm chán.

Vì liên quan đến Vân nên tôi lại liên nhớ lại đề xuất nghe có vẻ hơi vô lý mà lại có vẻ thuyết phục mà anh Bình nói với tôi hôm trước. Không lẽ tôi phải theo đuổi con bé con nít ấy để lấy cảm xúc, cảm hứng à! Nhưng giờ nó đang có bạn trai rồi giờ biết kiếm ai để làm nhân vật trải nghiệm đây! Nghĩ đến drama trong môi trường kinh doanh của công ty ngày càng lớn đã mệt mỏi lắm rồi chẳng may dính vào drama tình cảm nữa thời đại mạng xã hội 4.0 có khi lại thành thành kiểu big drama trên đầy mặt báo như trong phim thì không control được đâu. Một con người khác trong tôi với những toan tính vụ lợi thì cũng nghĩ ra kế hoạch giả bộ theo đuổi Vân, khi đạt được mục đích rồi thì sẽ kiếm cách kết thúc trong êm đẹp nhẹ nhàng hay “bán cái” cho một cu nào đó nhỉ – Tôi nghĩ thầm.

Trong thời gian tìm kiếm khắc họa concept nhân vật trải nghiệm thế nào thì buổi tối cuối tuần bỗng tôi nhận được tin nhắn hẹn cafe của cô bé mà tôi hơi bất ngờ đó là Tiên – điều ấn tượng nhất với tôi và cô bé ấy có lẽ là câu chuyện “ly đậu nành phu thê” hồi cùng tham gia khóa retreat ở Đà Lạt!

Chúng tôi hẹn nhau ở quán có không khí khá cổ xưa với nhiều vật trang trí là đồ cổ là các loại dụng cụ âm nhạc thời Sài gòn xưa. Tuy nhiên tôi ấn tượng với cái tên của nó Ngẫm. Vì đã biết nhau nói chuyện cũng khá hợp từ trước nên chúng tôi vào chuyện rất nhanh chóng mà không thấy ngại ngùng gì mấy. Hỏi ra mới biết chúng tôi ở gần nhà nhau cô ấy ở một ngôi nhà 4 tầng mặt tiền góc Trần Huy Liệu với Lê Văn Sỹ. Lần này gặp hẹn tôi vì cô ấy nói có thể là do thông điệp từ vũ trụ gửi tới nên gặp trước khi cô ấy đi định cư Mỹ vì visa đã xong chỉ chờ ngày lên máy bay đi thôi. Tôi thì kể Tiên về startup và về immersive – thể loại nhập vai mà đây là trong các tour trải nghiệm Nhập vai cho khách.

Thế là Tiên nói em xung phong một vai nhé! Anh có hay xem phim Hàn Quốc không mấy cái phim mà nàng lọ lem hay đưa tổng tài trải nghiệm các quán ăn vỉa hè này nọ không như trong phim Thư ký Kim sao thế đó! Hồi ở Đà Lạt anh trong vai là tổng tài chủ động đưa em đến trải nghiệm các địa điểm anh biết nhưng là này là em trong vai lọ lem như thư ký Kim khi chuẩn bị nghỉ việc sau 9 năm làm việc cho tổng tài là được tự do được đến những nơi mà em muốn, ăn món mình thích là thích. Nhưng anh yên tâm không phải là quan hệ yêu đương gì đâu chỉ là em muốn lưu lại kỉ niệm Sài Gòn thân yêu thôi, mặc dù em và bạn trai đã quyết định chia tay và em thì sẽ đi định cư Mỹ. Còn anh thì có người chịu làm nhân vật trải nghiệm không tốn lương rồi còn gì!

– Ok chốt deal – Tôi mừng rỡ nói.

– Thông điệp từ vũ trụ đến thật đúng lúc em nhỉ!

– Đúng đó anh. À ở tiện đây có cây đàn em để cô gái Sài Gòn đánh tặng anh một bài nha cũng giống năm xưa có gái Đà Lạt vậy!

Thế là Tiên ngồi vào bàn piano đánh bài Mưa trên biển vắng – Je n’pourrai jamais t’oublier.

Bé Tiên nói là tôi có sẵn dáng vẻ thư sinh trắng trẻo như trai Xì phố rồi nên chỉ nói tôi có rảnh xem thêm ít phim Hàn để trải nghiệm vai tổng tài cho đỡ bỡ ngỡ. Mà thật là nhiều người cũng nói tôi thế từ khi còn nhỏ chẳng phải vì thế mà từ khi sinh ra đã có biệt danh là bột lớn hơn xíu thì mọi người hay chọc là công tử bột đó sao mặc dù tôi sinh ra ở vùng quê sông nước miền Tây. Từ hồi về lại Sài gòn khi ở trong nhà thì ăn mặc có khi luộn thuộn nhưng khi ra ngoài thì đầu tóc quần áo khá chỉn chu ngay cả những lúc cả những lúc không tiền trong túi. Thêm vào đó là trải nghiệm được Duy kéo vào salon tóc để đổi style mà cũng là để đổi phong thủy vì nghe có người nói tôi mạng khuyết thủy rồi cung Leo nên phù hợp với kiểu tóc xoăn bồng bềnh sư tử này nọ mà giá tiền cả triệu trong khi hớt tóc bình dân chỉ có 50K hay 100K thôi. Nhưng lần này tôi không còn thấy giá tiền nó mắc so với bình thường mà tập trung vào sự trải nghiệm, cảm xúc của bản thân từ khi vào bước vào salon làm tóc cho tới khi ra ngoài đường và để ý quan sát thái độ, cái nhìn của người khác với tôi thay đổi thì thế nào. Bình thường có lẽ cánh đàn ông trưởng thành hay lập gia đình rồi ít khi đổi kiểu tóc chỉ có đám thanh niên trẻ tuổi hoặc những đàn ông đang hồi xuân thì mới chú ý vấn đề tóc tai. Nhưng vì tôi mới đọc qua một bài báo nào đó viết thế này:

Người ta vẫn thường tin rằng: “niềm hạnh phúc biểu hiện ở khóe mắt, dáng đứng thể hiện tài năng, dáng đi thể hiện sự tự tin, trang phục thể hiện thẩm mỹ và kiểu tóc thể hiện cá tính và Sự nghiệp thì phụ thuộc vào đôi tay.” – nên tôi mới thử trải nghiệm về đổi tóc thật khác biệt so với trước xem nó thế nào. Và nhờ anh Bình trò chuyện về đồng hồ mà sở thích của tôi ngày xưa sống trở lại, mặc dù thời bây giờ đánh giá đàn ông trưởng thành qua cách chơi đồng hồ giảm nhiều so với trước kia vì ra đời thế hệ đồng hồ quartz (pin) hay đồng hồ thông minh – smartwatch. Nhưng nếu ai tinh ý sẽ nhìn ra con đồng hồ automatic hiệu Hublot “thị phi” hay con Omega mà anh Bình vừa bán vừa tặng để có thể biết phần nào phong cách sống của người đó thế nào!

Trải nghiệm đầu tiên mà tôi và Tiên thử nghiệm đó là đi xe buýt đường sông Sài gòn để Tiên có thể ngắm hoàng hôn và ánh đèn phố đêm ở Sài Gòn. Điều làm tôi mắc cười nhất đó là cô ấy nhập vai như gái quê lên thành phố với kiểu đồ bộ mà chị em phụ nữ miền Tây hay mặc rồi mang theo đôi dép kẹp. Còn tôi thì với mái tóc xoăn xoăn bồng bềnh kiểu Hàn Quốc đang hot. Có lẽ vì cách ăn mặc quá tương phản chứ không phải style với nhau, chính vì thế mà sự chú ý của người xung quanh dồn phía hai chúng tôi.

Tiên không ngại thì mắc gì tôi phải ngại – Tôi suy nghĩ thế cho thấy nhẹ chứ ban đầu cũng hơi ngượng ngượng vì không ngờ Tiên lại dám mặc kiểu lạ thế này mà chúng tôi đang kiểu vào vai người quen nhau thì biết diễn thế nào đây! Trong khi tôi thì mới đổi style tổng tài nên cũng bỡ ngỡ khi chọn nhập vai kiểu nào mà những concept mà chúng tôi có thể viết thành kịch bản trải nghiệm mà thôi nên độ khả thi của các tình huống là phải “thật” nhất có thể để mang lại lợi nhuận cao hoặc có thể làm hình ảnh, PR quảng cáo, marketing. Trái ngược với tôi, Tiên lại khá nhập vai chẳng có gì là ngượng ngùng hay tự ti khi người khác nhìn cả cô bé có vẻ chẳng quan tâm đến người khác mà chỉ tập trung vào mỗi tôi, rồi cười mỉm khi thấy tôi có vẻ bỡ ngỡ lúng túng nên chọc:

– Chẳng lẽ lần này thấy gái quê lên đồ “thật” quá nên “bối rối” à tổng tài? Hay là ngại đi với gái quê !

Tôi cố gắng chữa bối rối nói: Công nhận em nhập vai hay thật sao em không làm diễn viên đi

– Anh không nghĩ rằng chuyện trên phim cũng là lấy nguyên liệu từ thực tế cuộc sống mà anh. Sao mình không tự cho mình vai diễn mà mình yêu thích hay tự hóa thân thành lifestyle mình thích mà những thứ mình thích thì thường bị những ràng buộc bởi các qui tắc xã hội nên họ không dám làm thử, hoặc không có môi trường để thử. Nhưng, nếu anh sống trọn ngày hôm nay vì ngày mai sẽ là tận thế như Steve Jobs từng nói thì khi đó mình mới biết cái gì là quan trọng nhất đối với mình, và có những thứ tưởng rằng quan trọng nhưng khi đó với mình chẳng là gì cả.

– Nhưng khi đó Steve Jobs biết mình mắc bệnh ung thư sắp chết thì mới làm vậy, mới có suy nghĩ ấy chứ bình thường thì như anh em mình thì làm sao có thể sống như ngày mai là tận thế được chứ em.

Hên xui anh ơi cuộc sống vốn dĩ vô thường mà!

Nói xong thấy Tiên có vẻ xúc động nên tôi cũng im lặng không nói gì tiếp. Lúc này sự chú ý của người xung quanh cũng giảm đi khi tàu bắt đầu rời bến Bạch Đằng. Hai chúng tôi đi ra phía đuôi tàu nhìn ngắm Sài gòn từ phía sông nhìn vào chỉ có tôi chụp vài tấm hình còn Tiên thì tranh thủ ngắm cảnh cho đến cuối trạm là Linh Đông. Có lẽ tuyến cuối từ Linh Đông trở về bến Bạch Đằng là khoảng thời gian ngắm hoàng hôn khá đẹp trên sông đúng style sinh viên hay dân phượt là cảnh đẹp mà chi phí rẻ. Chứ mấy trải nghiệm dịch vụ trên sông cao cấp hơn như là ngồi mấy nhà hàng trên tàu hay du thuyền riêng thì tôi cũng đã trải nghiệm hết rồi nhưng mà thấy Tiên thích thì tôi chiều em nó thôi.

Sau khi về lại bến Bạch Đằng thì Tiên nói:

– Anh có thấy hai bên quận 1 và Thủ Thiêm cực kì đối lập nhau không? Cảnh một bên xa hoa sang trọng còn bên kia thì nghèo nàn hoang sơ không? Chúng ta đang ở bên hoa lệ vậy điểm tiếp theo sẽ là công viên nắp hầm Thủ Thiêm – với slogan cho nó là “nơi ngắm cảnh của những người nghèo nhưng đầy ước mơ”.

Let’s go. Thế là chúng tôi đi đến vài quán vỉa hè dọc bờ kè. Tôi cũng từng chạy qua xem cho biết và để chụp hình nhưng chưa từng dám ăn uống ở đây. Vậy mà giờ đây trong bộ dạng này mà Tiên cứ vô tư gọi mấy bịch bánh tráng trộn, xiên nướng này nọ mà trên VTV hay nói với từ là “xiên bẩn” thêm ly dừa tắc. Tôi biết Tiên cũng không phải là cô gái có bụng “tốt” khi ăn những thứ này và Tiên cũng nói là biết là ăn là hay đau bụng nhưng vẫn cứ thích ăn món ăn đường phố.

Thấy tôi có vẻ ngại ngùng thì ăn mấy loại này thì Tiên lấy đũa gắp đưa trực tiếp vào miếng tôi rồi nói:

Aa há miệng nè um… cứ như mẹ đút cơm cho trẻ con ăn vậy. Mấy người xung quanh tủm tỉm cười làm tôi cũng ngại ngại

Rồi Tiên tiếp tục chọc:

– Anh vào vai công tử thiếu gia cũng giống lắm chứ bộ, còn em thì đúng chất gái nhà quê mới lên còn đầy “phèn” nè!

Tôi lại chống chế nhưng sự thực anh mới là trai tỉnh còn em mới là cô gái Sài gòn phải hông?

– Anh chẳng biết chơi hóa thân gì cả chán anh ghê! Vậy làm sao mà “cảm” được trải nghiệm nhập vai. Anh có về xem phim mà em có gửi anh hông?

Xong tôi thành thật chả lời thật ra thời điểm này anh hơi bối rối khi vào 2 vai trong một thời điểm, style trưởng giả học làm sang mà anh Bình và Duy đang truyền lại để anh vào vai giao tiếp với giới trọc phú cho dễ thì em lại cho anh vào vài tổng tài thiếu gia mà lại đến những nơi bình dân thế này. Em xem mới hôm qua anh đi với Duy đi giao lưu với bạn bè, khách hàng tiềm năng thì tiền rải từ khi xuống xe cho mấy anh bảo vệ rồi tới mấy em nhân viên lễ tân, phục vụ vậy mà hôm nay đi ăn với em thì trả tiền mà lại cùng em chờ tiền thối vài ngàn lẻ này. Đúng như kiểu “sáng ăn sang, tối ăn xôi” vậy nên chưa quen được thôi. Anh chẳng phải dân thượng lưu gì những cũng không tới nỗi là dân lao động cần lao quá, chỉ là người trung lưu bình thường nên tự dưng vào vai này nọ thấy không quen.

Rồi Tiên cười và nói:

Anh làm gì mà căng thẳng thế làm thế sao vào vai được, hồi ở Đà Lạt anh mồm miệng lắm mà sao về lại Sài gòn này ngại ngùng thế không biết, chắc môi trường công sở làm anh đổi tính rồi. Nhưng mà anh yên tâm có em đây, em sẽ làm stylist và lên kịch bản cho. Mọi thứ không có gì là hệ trọng cả anh cứ thả lỏng người ra rồi nhập vai một cách tự nhiên như em nè có sao đâu.

– Nhưng anh đâu phải diễn viên đâu em.

– Em biết nhưng anh cứ thả lỏng lòng mình ra để tận hưởng cuộc sống để rồi cho dù cuộc sống đặt mình vào hoàn cảnh nào thì cứ thế mà mình diễn thôi và đối với ngành kinh doanh dịch vụ điều này rất tốt với anh sau này đó tin em đi vì:

Trên sân khấu cuộc đời người ta hơn thua nhau ở tài diễn xuất” anh à.

Và có một điều thú vị trong cuộc sống là “Không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra Vì thế hãy cứ tận hưởng và yêu đi khi còn có thể

Woa! công nhận em nói như một người từng trải đó. Vậy mà thời gian vừa rồi anh cứ suy nghĩ thế này thế nọ cố gắng “gồng” thế này thế kia để làm gì cứ xuôi theo dòng chảy cuộc đời dù cuộc đời chẳng chả cát xê nhưng mình vẫn diễn, diễn vì đam mê em ha!

– Chắc do em cày phim nhiều nên phán đại đó anh! – Rồi cười như được mùa

– Haha! Này thì “xiên bẩn” này thì đồ chiên này thì nước đá không tinh khiết, này thì đồ ăn không tốt cho sức khỏe này thì vào bụng luôn nè haha. Tiên cũng cười cùng.

Tâm trạng của tôi lúc này chuyển sang khá sảng khoái vui vẻ chứ không còn tâm trạng phán xét bản thân, hay nhìn xem thái độ người xung quanh thế nào nữa mà tập trung vào cảm xúc của bản thân và cảm xúc của người đi cùng mình là bé Tiên thôi.

Cũng nhờ có Tiên mà tinh thần thoải mái hơn khi vào vai trong các hoàn cảnh từ môi trường làm việc hay giao lưu hơn không phải “gồng” như trước đây và có thể tùy cơ ứng biến hơn bớt phán xét bản thân hơn. Dần dần tôi quen luôn cả phong cách mới buổi sáng vào vai tổng tài nghiêm túc trên công ty nhưng buổi chiều tối vẫn cách ăn mặc ấy như tổng tài đi luôn hoặc những bộ đồ khá fashion thiếu gia đi chơi dạo phố với cô bé “Ngốc bạch ngọt” (là một kiểu hình tượng nhân vật thường gặp trong truyện ngôn tình, chỉ người đơn thuần, đơn giản, không có quá nhiều tâm cơ).

Ban đầu tôi còn hơi ngỡ thật vì mỗi ngày cô bé lại đưa đến từ những nơi ngõ ngách con hẻm của các khu phố ẩm thực, quần áo, hội chợ ngay ở Sài gòn mà bình thường có lẽ chẳng bao giờ lưu tới hoặc nếu có thì cũng từ thời sinh viên xa xưa rồi. Tôi biết Tiên thích nhân vật Sam Sam trong Sam Sam đến rồi vì nữ chính là người rất dễ ăn uống. Mà thú vui nhất của Tiên có lẽ cũng là đồ ăn ăn để có giảm stress hay vì một vì lý do mà tôi cũng không rõ. Nhưng ngặt một nỗi là tiêu hóa của cô bé cũng không được tốt, cũng dễ bị đau bụng mà không hiểu sao thích cố chấp như vậy. Còn tôi trước thì cũng không dễ ăn một số món nhưng sau lần “loạn thực” hay kiểu “trúng nước” ở Phú Quốc sau 1 tháng ở đây thì giờ tôi có thể ăn đủ loại ngay cả những thứ ngày xưa dễ bị đau bụng hay không quen giờ cũng không còn bị nữa. Cũng tương tự như vậy, tôi không còn cảm giác ái ngại như những lần đầu vì bình thường 2 người yêu hay bạn bè đi với nhau thì các ăn mặc cũng tương đồng hay không lệch tông nhau là mấy thì dễ cư xử . Đằng này Tiên vẫn ăn bận kiểu gái quê áo thun trơn mang dép kẹp cũng chẳng son phấn gì còn nói tôi vẫn diện những bộ đồ hiệu, đồng hồ nước hoa các kiểu.

Ngay từ những ngày đầu đi bên Tiên có một việc cô ấy hay làm thường đó là gặp bất cứ ai ăn xin hay bán vé số hay bán hàng rong gì thì cô ấy của cho tiền hoặc mua ủng hộ. Có lần tôi nói với cô ấy rằng em không nghĩ đôi khi mình quá tử tế có khi lại tạo cơ hội cho mấy người đứng sau lợi dụng việc này không?- Em không quan tâm việc đó, việc của em là giúp hay ủng hộ chút gì đó họ và mọi chuyện được chấm dứt tại đây, không suy nghĩ gì xa nữa. Còn việc họ làm gì đó là “nghiệp” của họ, cũng như việc sư thầy cõng cô gái qua sông thì đã để cô gái bên bờ sông rồi chứ không mang còn bận tâm suy nghĩ về cô gái vào tận trong chùa như mấy tiểu sư hay như anh đâu!

– Anh bắt đầu thích cách nghĩ theo hướng đó em rồi nha!

– Nếu anh ở với em lâu hơn có khi còn nhiều điều thú vị hơn đó

Quả thật là đi với Tiên mang lại cho tôi nhiều trải nghiệm thú vị hơn về cuộc sống tưởng chừng khó xuất hiện ở lứa tuổi trưởng thành hay người có chút xíu địa vị kiểu như tôi lúc này. Đúng hơn là một phong cách sống lifestyle “chất”. Chính vì thế mà khi đi ăn vỉa hè bây giờ với tôi là một trải nghiệm thú vị, chỉ cần tôi có thái độ vui vẻ mua cho cô bé bán hàng rong cây kẹo hay bịch xoài lắc rồi đưa cho Tiên cũng làm cho cô ấy vui vẻ, hạnh phúc. Còn với tôi thì một lần nữa chứng thực cho việc đi đâu không quan trọng, quan trọng là bạn đi với ai! Và một trong những trải nghiệm thú vị nhất có lẽ là lần đến Aeon mall ở Tân Phú, mặc dù tôi từng đến đây để thưởng thức món bò nướng đá nổi tiếng của Nhật ở tầng 3 thôi chứ không xuống khu tầng trệt ăn đồ tự chọn quá đông người bon chen thế này nên tự nhiên thấy lóng ngóng, nhưng thấy Tiên thích thú vui vẻ với không khí như vậy, rồi quay qua nói nhỏ vào tai tôi:

– Anh cứ tận hưởng trải nghiệm là tổng tài đi phần còn lại cứ để em lo. – Ủa lẽ ra câu này là tôi nói mới phải chứ sao lại để một con bé nói với mình như thế.

Nhưng kịp nghĩ gì thì Tiên cầm tay tôi kéo qua lớp người đông như kiến cỏ vào giờ cao điểm cuối tuần, rồi Tiên chỉ cách lấy, chọn đồ ăn thế nào khi ăn sushi, đồ chiên, nước uống rồi chỗ để tương ớt, khăn giấy ở đâu ra sao, cách xí chỗ ngồi nhanh chóng nhất là phải tự dọn dẹp bàn, mà việc này Tiên làm một cách nhanh nhẹn. Ăn xong chúng tôi đi dạo qua mấy quầy trang sức kim cương thấy nhân viên bán hàng có vẻ cười tủm tỉm khi thấy với cách ăn mặc của Tiên vì cứ lết lết cái dép kẹp hơi rộng xẹt xẹt tôi thấy cũng mắc cười. Tôi nói vui hay tụi mình vào xem thử đi thì Tiên vào vai luôn cứ như là vợ chồng sắp cưới rồi hỏi nhân viên mấy cái nhẫn cặp nào rẻ rẻ trong khi nhân viên khác cố gắng tư vấn cho tôi mấy cặp nhẫn đang hot rồi nói về độ tinh khiết với các giấy chứng nhận về kim cương này nọ.

Mà công nhận rằng chúng tôi bây giờ vào vai diễn như không diễn khá nhập tâm. Không ngờ trải nghiệm nhập vai hóa thân tổng tài và lọ lem đó mà ban đầu tôi chỉ xem là cuộc tập dượt trước khi có người yêu “real” thì nó còn giúp tôi nhận ra thêm là bản thân phải bản lĩnh hơn, thấu hiểu hơn nữa để có thể che chở lo người yêu nhất là khi vướng vào “nghịch duyên”, không “môn đăng hộ đối”, đó là giúp cho người mình yêu có thể sống thoải mái với bản thật của họ không phải lúc nào cũng “gồng” lên để sống theo tiêu chuẩn xã hội. Nếu cô ấy thích ăn nhà hàng sang trọng hay đi mua sắm, du lịch sang chảnh thì mình cũng có thể lo cho ấy được. Còn khi mình có địa vị rồi mà cô ấy muốn hay thích ăn vỉa hè, hay các món dân dã địa phương vùng miền nào đó trong một không gian dân dã có phần không được “vệ sinh” cho lắm thì mình cũng vẫn vui vẻ chấp nhận và tương tác với người yêu bình thường chứ không khó chịu gì cả miễn sao người yêu mình vui thoải mái là được chẳng việc gì phải ngại trước thiên hạ.

Khi tôi dần dần nhập vai hơn thì có những điều ban đầu mình chỉ nghĩ chỉ xảy ra trên phim Ngôn tình chứ đời thực làm gì có nhưng khi trải nghiệm rồi tôi mới nhận ra rằng tại sao đôi khi có vài tổng tài lại có thể yêu một cô gái đơn thuần giản dị, nhan sắc thường được. Vì cuộc sống của họ bình thường vốn đã nhiều cạnh tranh, bon chen, gặp nhiều cô gái tâm cơ nên phải ra sức đối phó đã quá mệt mỏi rồi mà về nhà lại gặp người yêu hay vợ cũng lại phải cố sức gồng để hiểu thì quả là quá mệt mỏi. Tuy nhiên vì những cô gái này có thể do ngốc nghếch mà đôi khi nhân vật này có thể đem tới những phiền toái cho tổng tài, nhưng chính sự phiền toái này nó không giống những phiền toái thông thường hay cử xử theo cách thông thường mà nó luôn diễn ra theo cách khác tổng tài nghĩ, hay khác cách mà số đông hay mọi người thường làm chính vì thế nó mang lại trải nghiệm rất mới, một cái nhìn khác cho tổng tài. Tôi cũng không biết giải thích nó thế nào vì đó cũng không phải kiểu mấy bé bánh bèo vô dụng “thật” mà nói theo kiểu phương Tây là “năng lượng” hay từ dân dã mình là “duyên ngầm” của cô gái ấy phát ra mà chỉ có tổng tài có thể cảm nhận được “nó” một cách sâu sắc nhất.

Thời gian một tháng cũng gần hết tôi và Tiên lê la khá nhiều quán vỉa hè hay các chỗ được review trên mạng. Lần này tôi với Tiên tính chạy qua công viên nắp hầm Thủ Thiêm để ăn bánh tráng và ngắm nhìn Sài gòn nơi mà Tiên nói là nơi dành cho những người nghèo nhưng luôn có ước mơ cố gắng phấn đấu để có cuộc sống và công việc của những người phía bên kia bờ – nơi ánh đèn đang sáng rực rỡ. Nhưng bất ngờ là hôm nay chúng tôi không thể vào vì có hàng rào và một bạn dân phòng canh gác cấm các hàng rong nên tôi quay sang Tiên và nói:

Em thấy đó có lẽ em cũng không thuộc về những nơi như thế này trải nghiệm như vậy mấy lần ăn em cũng bị đau bụng, có lẽ đến đây là đủ rồi đó. Tụi mình quay trở về lại “Sài gòn” ăn trong một quán hay nhà hàng ấm cúng nào đi. Lần này Tiên cũng không nằng nặc đòi đi cho bằng được cho dù trời mưa hay có việc gì như những lần trước nữa!

Dạ, có lẽ là vậy – Tiên khe khẽ nói

Rồi chúng tôi ghé vào một quán pizza 4Ps vì đây là có món pizza cá hồi mật ong, các loại cheese home-made cùng nấm truffle mà Tiên thích. Biết Tiên đang có tâm trạng nên tôi hỏi chơi vừa muốn khai thác thông tin có gì thú vị không vì ngày bay sắp đến rồi nên chỉ vào menu:

– Có nước táo lên men có kèm cheese nữa gọi thêm cho đủ bộ cheese hông em?

– Dạ anh.

Thế là lúc sau trên bàn tràn đầy loại cheese mà được giới thiệu là nhà làm, có mấy loại cheese có mùi “nặng” thì tôi thấy hơi khó ăn xíu nhưng người thích ăn như Tiên thì thấy rất ngon.

Tiên như biết tôi đang chờ đợi câu chuyện gì cô bé nên sau khi nhắp ngụm nước táo lên men rồi kể:

– Anh có biết vì sao nhà em bây giờ khá dễ trong việc có em đi đây đó hông, với muốn em lấy chồng không?

– Vì em năm 19 tuổi đã phát hiện có tế bào ung thư vì đó là bệnh di truyền, gia đình em muốn em sớm được chữa trị với có người chăm sóc bên cạnh. Rồi thời gian em lên Đà Lạt thì bác sĩ có nói tế bào ung thư có nguy cơ phát triển. Điều em còn vương vấn ở Việt Nam đó là bạn trai em, mà bạn trai em cũng chưa biết tình trạng mới nhất của em là tế bào ung thư đã bắt đầu phát triển rồi có nguy cơ di căn nên em là người đã gây cớ sự này nọ rồi chia tay. Thời gian vừa qua cảm ơn anh rất nhiều em điều em muốn ở Việt Nam là những trải nghiệm em muốn có nó để lưu giữ nó như một kỉ niệm về Sài gòn vì đoạn đường phía sau chưa biết thế nào nữa. Có lẽ vì hoàn cảnh như thế mà em mới thấm câu nói của Steve Jobs là vậy nhưng không biết là em có sống thêm được 10 năm như ổng không!

Nói xong rồi thấy Tiên có vẻ ngậm ngùi buồn buồn khác hẳn với nhưng khi nhí nhảnh vui vẻ yêu đời mọi khi. Tới đây thì tôi cũng hiểu phần nào lý do đằng sau việc muốn có những trải nghiệm Đẹp độc lạ kiểu cùng với đó là thần thái, cũng như thái độ với cuộc sống khá khác người bình thường kia rồi, mà đôi khi tôi lại trách nhầm cô bé là tại sao cứ cố chấp khi đi ăn vỉa hè làm gì mặc dù ăn là có khi bị đau bụng, hay trời đang mưa mà vẫn cứ đi, hay trời lạnh mà ăn kem tuyết Phú sĩ, hay nổi hứng bắt tàu chạy tận xuống Vũng Tàu chỉ để ăn bánh khọt gốc vú sữa rồi về….

Điều mà tôi đang chứng kiến hay trải nghiệm đây không phải ở trong phim mà ngay là ở đời thực nhưng tôi không phải là nhân vật chính mà với tư cách người trong cuộc.

Để xua tan không khí trầm lắng tôi hỏi Tiên vậy em muốn có trải nghiệm du lịch hay nhất nè?

– Em muốn cùng người yêu tới Lapland – quê hương của ông già Noel sống trong những căn nhà Giáng sinh, hay ở trong các lâu đài cổ tích nè.

Và còn điều ước gì em muốn nữa không?

– Em còn ước là nếu lúc em chết được chết dưới một cái cây xung quanh đầy quà, kẹo và em thì đang ngập tràn trong cheese.

– Vậy kêu thêm cheese cho em nữa nha

– Gì zợ anh! Em thích cheese chứ em có nói em sẽ ăn cheese để thành heo à.

– Anh chẳng hiểu tâm lý con gái gì cả hèn chi ế là phải!

– À ngày kia em bay rồi còn luyến tiếc gì ở Sài gòn này hay chưa làm xong không, giúp được anh sẽ giúp!

– Với em thế là cũng khá vui vì những ngày bên anh vừa rồi qua cũng chẳng đòi gì thêm nữa. Với có gì khi qua đó ổn ổn, có thời gian thì em về lại Việt Nam mà chứ có phải là đi luôn không về đâu mà anh cứ như là lần cuối gặp nhau vậy.

– Ừ thì ai biết đâu nghĩ em còn trải nghiệm gì chưa xong thì anh giúp thôi mà

À nếu vậy thì mai anh có rảnh không đi ăn tối với em, em sẽ tiết lộ thêm cho anh một điều bí mật hết sức thú vị này nè!

Nghe bí mật là thấy thú vị rồi nghen!

– Có gì em book rồi sẽ nhắn tin cho anh nha.

Vì ở gần nên book grab qua nhà đón Tiên mà ấn tượng khác hẳn với các lần khác vì lần này nhìn trông Tiên đúng kiểu cô nàng tiểu thư trong outfit đầm hường với chiếc nhẫn hột xoàn óng ánh, túi xách Dior cùng mái tóc uốn lối make-up kẻ mắt đẹp sang khác hẳn mọi ngày từ khi quen biết Tiên cho đến giờ.

Thấy tôi có vẻ ngạc nhiên nên Tiên đùa

– Anh sợ Lọ Lem sau 12h sẽ trở lại là gái quê đầy phèn à?

– À không. Anh đang xem em đi giày gì, size bao nhiêu, màu gì đó mà?

– Ủa sao kì zợ. Sao có mỗi giày chứ không phải tất cả mọi thứ em đang mang trên người hả?

– Kể cả người em luôn à?

Tiên đỏ mặt không nói gì nữa.

– Rồi chúng tôi đế một nhà hàng Pháp mà Tiên đã đặt trước. Trong khi dùng bữa tối gần xong thì tôi mới giả bộ hỏi lơi lơi:

Ủa hình như có ai đó nói sẽ tiết lộ bí mật thú vị gì gì đó phải không ta?

– Anh không cảm nhận được bí mật sự thú vị đó à!

– Ủa em không nói sao anh biết được ta?

– Anh quan sát lại xem?

– Anh chỉ thấy có mỗi outfit của em và em là điều thú vị nhất trong không gian này thôi!

Đó thì đó là điều mà em muốn tiết lộ với anh đó. Thật ra là sự bù đắp cho những ngày mà em biết anh ban đầu có thể hơi xấu hổ, ngại trước người khác vì những hành động điên điên khùng với cô bạn gái fake mà đi cùng. Em cũng không tính nói chuyện này ra nhưng sau nghĩ lại thì thấy nó cũng khá hữu ích cho anh và em trên con đường đi kiếm “the one” (cách nói khác về “nửa kia”) rằng là:

Nếu người đó không thể chịu đựng được em lúc em xấu xí hay điên khùng nhất thì anh ấy cũng không xứng đáng có được em lúc xinh đẹp, lộng lẫy nhất. Đó là cách em tìm “the one”. Và em nghĩ anh cũng nên thế khi đi tìm người mà có thể chấp nhập anh trên đường startup vậy. Anh cũng biết vì thường thì:

“Ai cũng chỉ muốn sống cùng anh ở trên đỉnh núi nhưng hạnh phúc và sự chân thành chỉ đến trong lúc leo núi.” điều mà rất rất ít người hiểu.

– Vậy em đã kiếm được “the one” cho cuộc đời mình chưa?

– Có lẽ là chưa vì ngoài “the one” do mình tìm ra mà còn có một “the one” nữa mà có lẽ nó do định mệnh là ông trời sắp đặt nữa như cái kết đầy tranh cãi của tập cuối bộ phim How I met your mother vậy.

– Vậy em thích “the one” do mình chọn hay do thượng đế chọn

– Với em thì option nào cũng được miễn là tìm thấy là được

– Chúc em sớm tìm được “the one” nha!

– Hi vọng thế! À nhân tiện em muốn cảm ơn anh những ngày qua đã mang đến cho em những trải nghiệm nhập vai cực thú vị và vui nè. Chúc dự án của anh thành công rực rỡ hoành tráng nha.

– Anh hết sức cảm ơn em vì đã mang đến cho anh những góc nhìn mới không chỉ trong dịch vụ và cả phong cách sống nữa nè!

– Dạ, không có gì ạ

– À mà còn điều sau cùng này nữa mai em bay, anh có thể tiễn em được hông?

– Okay được chứ em.

……

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.