Demo Day Ngày khởi nghiệp định mệnh – Chương 13

Chương 13: Start-up cũng là một ván poker chứ không phải là ván cờ vua

Sau buổi được giáo huấn và đàm đạo về tâm lực trí lực với doanh nhân ẩn cư nọ thì anh Bình nói với tôi:

– Khánh, sắp xếp team chúng ta sẽ đi nghỉ dưỡng ở Oceanami cuối tuần này í!

– Ok anh.

Oceanami resort – condotel là nơi các team siêu xe thường tập trung vì các các dãy villa cá nhân, condotel của họ ở đó, và một điểm nổi bật ở đây là hồ bơi rất rộng bên cạnh nhà hàng lớn và các siêu xe hay xếp dọc trên thành hồ bơi đó. Vì anh chủ resort 8X này member trong Carpassion ngoài con Lambò Aventador xanh còn có con McLaren 720S tím – màu của gợi cảm, mộng mơ và lãng mạn cũng chính là màu chủ đạo của resort cũng là phong cách mà anh đang theo đuổi khi kinh doanh các sản phẩm du lịch. Màu chủ đạo của chúng tôi thì là 3 màu: Cam, xanh dương và hồng.

Team có tôi, anh Bình và Na, cùng Hana và Duy nên đặt 1 căn villa 4 phòng ngủ, hồ bơi riêng view biển. Buổi tối BBQ bên hồ bơi, sau khi chúng tôi đã uống khá khá rượu vang tuy không say nhưng người cũng hơi lâng lâng, còn Na thì vào phòng nghỉ ngơi vì đang mang bầu. Còn Hana và Duy đang bước ra ngoài bờ biển hóng mát thì anh Bình bỗng hỏi tôi:

– Sau hôm bữa được giáo huấn chú Khánh thấy thế nào? Có ngộ ra được điều không? Có dám làm chim Bằng không? Có dám quyết tâm theo tham vọng làm trùm OTA cho ngành dịch vụ du lịch chớ!?

– Tất nhiên là còn rồi anh.

– Uhm good job. Anh cũng thấy chú tâm huyết với dự án, cũng tham vọng đó. Nhưng giờ tình hình đang khó khăn dịch dã kéo dài thế theo chú thì sao nhắm theo đuổi nổi không?

– Thì như em đã trình bày kế hoạch cũng như chiến lược và giải pháp lần trước đó. Em chỉ lo phần tài chính thôi anh ơi. Giờ anh Quý rút cổ phần rồi mình tính sao anh? Chứ em lo phần này lắm. Còn theo em thì cơ hội để đạt được tham vọng của chúng ta về thống nhất OTA ở Việt Nam đang dần cao hơn bao giờ hết đó anh.

– Wow chú nghĩ thế à! Thật là tuyệt vời! Thật ra thời gian vừa qua là anh thử chú mày thôi. Nói thật là ban đầu anh mày cũng không ưa chú lắm nhưng làm cùng nhau mới thấy chú mày cũng ok, có tham vọng mà quan trọng là có thực tài, thực chiến. Chứ vài triệu đô đã là gì đâu. Anh thấy chú có ý chí quyết tâm nên sẽ cho cơ hội tham gia những cuộc chơi lớn hơn đấy. Chứ cuộc chơi startup này chỉ là lá bài cơ hội trong ván bài poker để anh bet thôi.

– À chú biết chơi binh sập xám chớ?

– Dạ biết.

Okay vậy cuối tuần ra Phú Quốc chơi poker ở casino. Rồi tôi sẽ cho chú thấy cuộc chơi lớn hơn, tâm thế cũng mình cũng phải vững hơn. Cái tôi muốn cho chú nhìn thấy đó là cuộc chơi của những tài phiệt, những người kinh doanh khi đối mặt với những cơ hội. Rồi khi có tư bản trong tay để thao túng tình hình, thế cờ ra sao với đối thủ. Anh sẽ chỉ cho chú biết về những cách tận dụng cơ hội, những chính sách qui hoạch đất đai. Mày cũng biết ở cái châu Á này không có cái gì giàu qua được bất động sản cả. Về nguyên lý của poker Texas Hold’em sẽ cho ta nhìn nhận được thời cuộc không chỉ cho startup, kinh doanh và cho cả cuộc sống nữa đó. Chứ thời buổi bây giờ dịch bệnh, lãi suất ngân hành thấp mở rộng kinh doanh sản xuất làm chi.

Chính vì thế lần này tôi quyết định xây dựng trụ sở và chú là quản lý ngoài đó. Bề ngoài chúng ta là startup dịch vụ du lịch trải nghiệm 1-0-2 các thể loại nhưng cuộc chơi lần này đó thật sự rất hấp dẫn và thú vị đó. Không mấy người tầm trung có được cơ hội lĩnh ngộ và được tham gia vào cuộc chơi đó đâu. Tôi hi vọng chú có thể hiểu và hội nhập được.

Lúc này Duy và Hana cũng đã trở vào nên anh Bình nói sơ qua về cách chơi poker (Xì tố) và nói team về nhà tập chơi trước cho quen để khi vào casino đỡ bỡ ngỡ. Anh Bình giảng giải triết lý về poker:

Các quyết định mà chúng ta đưa ra trong cuộc sống – trong quá trình làm start-up hay làm kinh doanh…thì nó luôn bao gồm sự không chắc chắn, rủi ro và sự lừa gạt thi thoảng, ba yếu tố nổi bật trong poker. Rắc rối sẽ xảy ra khi chúng ta xem những quyết định trong cuộc sống như thể chúng là những quyết định trong cờ vua. Cờ vua không chứa thông tin ẩn và rất ít sự may rủi. Cả hai người chơi đều thấy được tất cả các quân cờ. Các quân cờ không thể ngẫu nhiên xuất hiện hoặc biến mất khỏi bàn cờ hay di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác một cách ngẫu nhiên. Chẳng ai gieo súc sắc để rồi, nếu kết quả không có lợi cho bạn, con tượng của bạn sẽ bị lấy khỏi bàn cờ…

Nhưng điều hôm nay tôi với mọi người rằng Start-up cũng giống như một ván poker mà ở đó nhà cái trung gian là Dealer sẽ được lật từng vòng 1 tới 5 lá bài chung, nhà cái tượng trưng cho trường đời, cho thị trường. Còn mình và các đối thủ sẽ cầm 2 lá bài giữ kín. Mình phải suy đoán khả năng liên kết của quân bài mình với lá bài của Dealer- thị trường mỗi khi từng lá bài được lật và quan trọng nữa là phải biết quan sát phân tích thật kĩ các hành động, nét mặt tâm lý của đối thủ.

Các bạn có thấy cuộc bầu cử của Mỹ không? Nó mang đậm tính chất của một ván bài poker và tổng thống Donald Trump đã All-in để tố cho ván này vì ông kì vọng lá bài trong tay là mạnh nhất (đó là chủ quan của ông nghĩ và những người chơi bài cũng luôn nghĩ lá bài mình lớn nhất so với các đối thủ chứ không phải là lớn nhất trong bộ bài). Và tất nhiên “cờ gian bạc lận” cũng như các thông tin về gian dối trong bầu cử cùng các thuyết âm mưu này nọ. Và một điều hiển nhiên trong poker cũng như cuộc sống đó là nếu ông Trump không có bằng chứng chứng minh Biden gian lận thì cho dù lận gian thật thì chiến thắng hay các nhà cái vẫn công nhận Biden win mà thôi.

Như Tôn Đào Nhiên chia sẻ: Trong bài poker những cao thủ đều biết, bài càng tốt nguy hiểm càng nhiều, càng phải cẩn trọng. Thứ khiến bạn thua không còn manh giáp luôn là những quân bài tốt, trong tay không có bài tốt sẽ không thua những khoản thua lớn, vì bạn sẽ bỏ bài, còn thua cháy túi thường là khi bạn nắm giữ bài tốt, vì lúc này bạn nó sẽ khiến bạn đắm chìm trong những con bài mình đang có mà quên đi nguy hiểm, quên rằng người khác có thể đang giữ những quân bài tốt hơn mình, quên quan sát động tác của người khác, quên phân tích người ta vì sao lại khác thường như vậy. Sự tham lam vô thức sẽ khiến bạn mạo hiểm theo kiểu “được ăn cả ngã về không”. Kết quả, quân bài lớn sẽ gặp phải quân bài còn lớn hơn.

Khi đúp được quân AA, người hoan hỉ cho rằng cơ hội thắng đã đến chỉ là tay chơi mới, còn cao thủ sẽ nghĩ ngay đến “nguy hiểm” bởi họ biết quân bài càng tốt càng nguy hiểm. Cao thủ thực sự sẽ không tiếc quân bài, với họ “Chỉ có quân bài không giữ được, Không có quân bài không bỏ được”. Họ sẽ không cố bám vào quân bài tốt vơi tư tưởng được ăn cả ngã về không. Khi gặp sự tấn công mạnh mẽ, họ rất cảnh giác, thậm chí sẽ từ bỏ quân bài lớn, vì họ biết chắc chắn đối thủ còn có quân bài lớn hơn, quân bài họ từ bỏ chỉ là một cơ hội, để tránh nguy hiểm và đi tiếp, chỉ cần bảo toàn được thực lực bất cứ lúc nào cũng có thể đánh bại đối thủ.

Tôi không phải là người chơi giỏi poker nhưng hiểu được nguyên lý của poker nên mới chia sẻ những triết lý đằng sau poker mà tôi từng vào chơi khi ở Mỹ cũng như hồi trước các bộ phim Hồng Kông về chủ đề thần bài này. Trong team chúng ta người có khả năng chơi poker nhất là Duy vì chơi bài chơi đề thường xuyên nên khả năng suy đoán và tâm lý có phần tốt nhất. Tuy nhiên để win còn nhiều yếu tố như tôi vừa nói. Nhưng mục đích chơi poker để trải nghiệm, tôi nhắc lại một lần nữa là để trải nghiệm thôi nhé – Anh Bình nhấn mạnh điều này.

Mọi người sắp xếp ra Phú Quốc còn riêng Khánh sẽ ra trước setup văn phòng bản doanh mình ngoài đó! Chiến lược cụ thể thì về Sài Gòn trao đổi còn hôm nay tôi muốn team chúng ta relax để chuẩn bị cho game lớn hơn. Nào nâng ly chúc mừng nào anh em.

“Go big or go home” – Cạn lỵ nhở

Như kế hoạch khi về Sài gòn tôi và anh Bình trao đổi cụ thể chiến lược và các bước đi tiếp theo cho cuộc chơi mới, lớn hơn, hấp dẫn hơn tất nhiên cũng gay cấn hơn nhiều rồi. Duy thì đã bán mấy mảnh đất ở Sapa và Đà Nẵng nên cuộc chơi tiếp theo sẽ là đất đặc khu. Còn nhà anh Bình từ trước cũng đã âm thầm thu mua những căn nhà mặt tiền trung tâm từ khi đảo sơ khai giờ thành những khu thương mại đắt đỏ, một khu đất 3ha mặt tiền biển cũng cho thuê đất làm resort, một mảnh vườn 1ha ngay trung tâm để an dưỡng, nghỉ đông của gia đình, vài căn condotel được tặng và mua thêm vài căn condotel nữa mà tới giờ anh mới tiết lộ, tôi nhẩm sơ sơ cũng cả 100 triệu đô la ở riêng Phú Quốc này thôi chứ chưa nói đến tài sản đầu tư ở Đà Nẵng, Nha Trang…

Đúng là cuộc chơi của những gia đình trâm anh thế phiệt hay tài phiệt vốn đã có tích lũy tư bản từ trước nay nhờ cơ chế và buôn bán chính sách nên tốc độ gia tăng tài sản ở thời buổi kinh tế thị trường này thật kinh khủng nhưng cuộc chơi đó dành cho level cỡ bố mẹ anh Bình thôi chứ còn anh cũng mới mon men vào big game, khác biệt ở chỗ bệ phóng của anh thuộc diện sát vạch đích rồi nên chỉ cần duy trì và cố gắng xíu xiu cũng hơn người thường cố gắng cả đời cũng không bằng.

…….

Tôi ra Phú Quôc thiết lập lại văn phòng lớn hơn khang trang ở con đường resort trong trung tâm, thực chất đây là đất của nhà anh Bình cho công ty chúng tôi thuê lại rất sòng phẳng, chứ team cũng chẳng dám mơ mà được bớt tiền, nhưng cũng được ưu ái là không cần tiền cọc.

Cuối tuần team bạn bè đối tác Hà Nội thì vào Vinpearl cho tiện vì ho có sẵn những voucher ở đó còn anh Bình và Hana bay ra ở Nam Nghi và đặt xe đưa đón tại sân bay bằng Audi A4 đen lịch lãm và sau đó tôi cũng book con xe Porsche của thằng em ở đảo và thêm 1 chiếc Mer S500 của anh nó đang làm bên bất động sản dùng để tiếp khách VIP, còn trên app thì cũng phải là member VIP mới đặt được xe này. Ngoài đảo này có con mui trần của bên ngọc trai chỗ quen biết của tôi với thằng cháu bên đó nhưng không cho thuê ngoài mặc dù tôi có thân với thằng cháu bên đó nhưng nhà nó cũng không muốn làm gây sự chú ý và bàn tán. Duy thì mới mua con Audi A5 bản mui trần trắng 4 chỗ thuộc dòng xe sang tuy không thể so với siêu xe Bò, Fè nhưng vẫn rất sang chảnh, hiệu suất khai thác tốt vì vừa lấy tiếng làm ăn rồi sharing có tiền nè rồi dùng để vui chơi làm le với tụi gái nữa. Hành trình lần này chở theo Linh từ Sài gòn xuống Hà Tiên rồi đi phà ra Phú Quốc sau, họ đặt villa riêng ở Marriott để làm tư liệu hình ảnh của chiến lược kinh doanh. Có lẽ Linh đã chịu đèn Duy – Tôi nghĩ thầm mấy gái nào chẳng dễ xiêu lòng khi ngồi trên mui trần mà nhiều người nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ! Thôi kệ vậy cũng tốt.

Chúng tôi vốn là dân startup du lịch thì đến đây đầu tiên là trải nghiệm nhưng đồng thời cũng là ngắm nghía các khu đất tiềm năng, cùng những nơi có phong thủy, phong cảnh hữu tình nữa. Do cơ sở hạ tầng giao thông đang dần hoàn thiện nên chưa phù hợp lắm với các dòng siêu xe, hoặc chạy ra cũng hơi xót xe, thỉnh thoảng cũng có vài chiếc siêu xe được bắt gặp trên đường phố Phú Quốc. Hãng Audi dòng R8 đã nhiều lần ra đây để trình diễn và triển lãm. Cung đường Phú Quốc hiện tại cũng có cung đường Bào từ sân bay chạy xuống nhà ga cáp treo khu thiết kế kiểu như Amalfi Địa Trung Hải hơn 20km là phù hợp với dòng siêu xe.

Buổi chiều hôm đó tôi cùng team studio xuống chỗ Duy để setup quay phim, hình ảnh tư liệu cho cung đường mới đẹp và rộng nhất ở Phú Quốc. Duy thì say sưa khoe mẽ về sự hiểu biết với các dòng siêu xe đỉnh ở Việt Nam của huyền thoại Cường đô la, hay chuyện Minh nhựa bán ông hoàng tốc độ Bugatti để rước thần gió Pagani Huayra, rồi kể về những kế hoạch nào là trong thời gian tới sẽ rước em Ferrari SF90, McLaren LT hay em Lamborghini động cơ khủng V12 SVJ là đỉnh nhất hiện nay…Rồi giảng giải cho chúng tôi nghe về Bò vì sao nó mắc vì động cơ trang bị khả năng lấy khí tự nhiên đặc trưng khoe mẽ là kĩ năng nẹt bô “khè lửa” đỉnh cao nên thường giá của nó khi về Việt Nam sẽ mắc hơn 3 đến gần 4 lần so với 2 đến 3 lần các dòng siêu xe khác như Ferrari hay McLaren này nọ…Nhưng nói gì thì nói chứ nếu có điều kiện tôi chỉ mua mấy em xe “lướt” thôi với mấy em xe đời cũ chia lại hoặc biển số ngoại giao của mấy anh em với nhau rồi qua Wrapstyle design dọn xe lại là Đẹp mà lại độc nữa. Chủ yếu làm vậy để mon men tham gia vào mấy hội xe của mấy đại gia trong hội Carpassion này nọ thôi – Duy chốt lại vấn đề siêu xe này.

Chiến thuật tuyệt vời đó boss Duy. Tôi cũng hưởng ứng nhiệt liệt mục đích của Duy và còn “bơm” thêm:

Khi đó boss Duy không chỉ có số má trong hội chơi xe mà còn được tiếng là giúp họ có thể trao đổi xe khi đi công tác xa đặc biệt là trong khoản quản lý và khai thác mấy cái xe cũ trong gara chẳng mấy khi sử dụng bằng APP công nghệ bên mình theo tiêu chí doanh nhân trẻ hiện đại vừa vui chơi vừa có tiền nữa đó anh.

Đúng vậy – Duy nói. Thấy Duy khá hào hứng với chiến lược tạo “số má” trong giới chơi xe của tôi.

Lịch trình của trải nghiệm là siêu xe sẽ đi từ Marriott vào trung tâm rồi chạy lên Nam Nghi nơi chúng tôi đã bao hết cả một hòn đảo Rock island nhỏ xíu (chắc phải gọi là islet mới đúng) gần sát bờ nhưng khá riêng tư vì cũng phải đi bằng cano ra và có một cano riêng có đáy kính để ngắm san hô cho những người không biết bơi những vẫn thích chụp hình sống ảo. Team thuê đảo từ chiều cho tới tối để làm demo trải nghiệm ngắm hoàng và tận hưởng một không gian riêng tư mà sang chảnh đẹp độc lạ bậc nhất ở đảo này.

Với JW Marriott tuy là khách đẹp nhất mắc nhất nơi có loại villa duy nhất ở đảo có thể ngắm bình minh và hoàng hôn nhưng quán bar nhà hàng rất đẹp rất sang trọng cổ điển và pha chút hiện đại của ngôi trường Đại học Lamarck giả tưởng, nó khá formal nên thích hợp cho các tầng lớp trâm anh thế phiệt này nọ thì hơn nên nơi đây cũng chính là nơi tổ chức đám cưới của con tỉ phú Ấn Độ, nó thiếu đi yếu tố sáng tạo mới mẻ theo trend hay các yếu tố lãng mạn sến súa đậm chất ngôn tình này nọ.

Còn Nam Nghi do cô á hậu đầu tư nên có mối khách trong giới showbiz khá nhiều nhưng cái tôi thích ở đây là quan điểm của cô ấy khi đầu tư dự án này với mong muốn: “trải nghiệm thượng lưu này không còn quá xa với người Việt Nam”. Chính vì thế chúng tôi đã thỏa thuận với ban lãnh đạo resort và setup mẫu không gian lãng mạn private trên hòn đảo này và 2 nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay là Duy và Linh. Buổi chiều ngắm hoàng hôn ở quầy trên không quầy bar cực đẹp. Buổi tối setup một bàn ăn đầy hoa phủ đầy trên bờ cát ngập chân nước. Nơi bãi cát còn có thể tố chức các event hay lễ cưới cỡ nhỏ.

Khuya chúng tôi chạy lên Casino Corona nơi mà tôi có thổ địa hay cắm chốt ở đây có mối quan hệ thân thiết với sòng này nên khi có các sòng vui vui kèo thơm cho mối quan hệ làm ăn hay có các cô nàng hấp dẫn là hú liền. Buổi đầu chúng tôi lên để mua chip tập chơi thử test tâm lý với cái sòng nhỏ và quan sát.

Một điều thú vị khi chơi poker đó là tôi có cơ hội gặp gỡ quan sát rất nhiều người nhiều tầng lớp trong xã hội đến đây. Doanh nhân tới là điều hiển nhiên nhưng cũng có doanh nhân this doanh nhân that. Tôi cũng bắt gặp cả những bạn startup đến đây để gây sự chú ý với các nhà đầu tư bằng các tố bài không theo quy tắc đôi khi người ta còn gọi là “tố hỗn” tố thể hiện.

Còn tôi tới đây ngày đầu thì vận hên đến các quân bài khá tốt mà chung trong 1 sòng có các bạn du lịch, dân nằm vùng mua đất đến đây để giải trí cho vui là chính vì ở Phú Quốc này chẳng có gì chơi gọi là tiêu tiền hay tiêu khiển giải trí như Sài gòn hay Hà nội. Còn ngày hôm sau tôi vào 1 sòng các anh chị cũng có từng trải cũng có sự tính toán các đừơng đi nước bước, xuất hiện một vài hot girl chân dài đến đây khi đã quá nửa đêm. Có rất nhiều cung bậc cảm xúc cảm xúc đây mà có lẽ mà bình thường tôi chưa có cơ hội để được cảm nhận. Và một điều nưã tôi muốn nói là trải nghiệm poker – hên xui tài xỉu bằng tiền tươi thóc thật quả là một trải nghiệm của một trò game thực sự thú vị như hương vị cuộc sống vậy.

Càng lúc tôi càng thấy dự án nó rất hợp với các thể nghiệm mà tôi từng trải qua trong cuộc đời vậy. Chính vì thế tôi chuyển từ sứ mệnh của tôi sang sứ mệnh APP này là luôn luôn: Tìm kiếm và Kiến tạo trải nghiệm “Chất” để tạo nên những Trải nghiệm là phải “Chất”. Những trải nghiệm Độc nhất vô nhị

Sau lần đó tôi và anh Bình gặp một số đối tác lớn nhưng họ có tỏ vẻ muốn làm một mình hoặc chỉ muốn chúng tôi một đơn vị vô danh để nhập vào công ty họ vậy. Có lẽ qua trải nghiệm poker nên tôi và anh Bình nhận ra họ cũng nhưng những kẻ trong ván bài poker kia được lá bài trong tay ghép lại bây giờ là đôi KK hoặc AA (theo cách tôi đánh giá là họ có tài chính lớn, có mối quan hệ trên thị trường truyền thống) mà trên bàn Dealer mới mở 3 con bài thôi cũng như thị trường mới mở 3 con bài vậy. Lá bài chúng tôi tuy hiện tại còn nhỏ nhưng cơ hội và cửa thì lại khá tiềm năng vì mới ghép 1 đôi 10 đôi J (đó là theo tôi đánh giá và đối chiếu với tình hình cty tôi hiện tại cho các bạn dễ hình dung) tất nhiên lúc này họ bắt đầu tố bài khá cao.

Chúng tôi có nhiều có cơ hội lớn thắng hơn vì khả năng chúng tôi có thùng hoặc sảnh, hơn vì trên đã ghép được 4 lá đồng chất, và chờ 1 lá sảnh, cũng như ngoài đời chúng tôi đang cầm còn bài công nghệ là APP để tiếp cận khách vậy. Họ cũng có 1 cơ hội lớn nhưng xác suất rất hiếm đó cù hoặc tứ quí là max tức là họ mua được startup công nghệ mới mà khả năng business lại tốt, cộng với khả năng tài chính và mối quan hệ lớn thì họ thắng lớn. Tuy nhiên chúng tôi vẫn có một cơ hội cực lớn lớn hơn họ và tất nhiên khả năng cũng thuộc hàng cực hiếm đó là “thùng phá sảnh” tức là công nghệ của tôi đỉnh, business tốt, tài chính bao la cộng thêm chính thức là “lính đánh thuê” cho sân sau của ông lớn nhà trâm anh thế phiệt.

Nhưng tương lai thị trường thế nào thì phụ thuộc vào 2 lá còn lại mà Dealer sẽ quăng ra và các chiến thuận quan sát cảm xúc, thái độ đối thủ, hù họa lừa lọc, giả bộ….chỉ cần chúng tôi còn sức để Call thì theo họ khi đối thủ đang say men “bet” thì nắm thời cơ hạ sát đối thủ.

Chiến lược lần này chúng tôi mở rộng lại lần này cho Phú Quốc là dòng du thuyền và siêu xe. Du thuyền thì đã có sẵn các mối quan hệ chỉ còn các dòng xe sang siêu xe thì giờ mới thiết lập mà mảng này giao cho Duy. Nhờ lá bài này mà cơ hội tham gia vào big game càng lớn và khả năng bet với các đối thủ càng cao. Nhưng thực tế khi tôi và anh Bình hào hứng chia sẻ những hiểu biết sơ sài về Poker với những kế hoạch kinh doanh tầm vĩ mô trong bữa tiệc với mấy người họ hàng anh Bình là doanh nhân lớn sau khi vô tình gặp nhau ở Casino nhưng tất nhiên họ chơi ở phòng VIP khác chúng tôi rồi. Sau khi đã ngà ngà say thì cũng chúng tôi được họ dạy dỗ “nhẹ nhàng” như con cháu trong nhà sau khi “rào trước đón sau”:

Ừ công nhận 2 đứa con trẻ mà giỏi giang quá. Tâm lý hào hứng hăng say là tốt đó. Chơi golf là món chơi thời thượng của doanh nhân thì ai cũng biết rồi. Nhưng tụi cháu có biết vì sao những người chúng tôi lớn thế này mà cũng vẫn còn tham gia đánh bài với nhau không?

Không phải chúng tôi là con bạc hay những kẻ thích “sát phạt” nhau nhưng cũng không hẳn là giải trí đâu các bạn trẻ ! Mà đó là một trong những kĩ năng để rèn luyện sự quan sát đối thủ, độ ổn định tâm lý sau mỗi ván thắng – thua và các ván tiếp theo nữa và chung cuộc. Nếu chúng cháu quyết định vươn ra biển lớn bước vào thương trường thật sự đấy. Rồi đợt dịch đang diễn ra với một số thương nhân thì là thảm họa nhưng với một số thương nhân thì nó là cơ hội vì được “xóa bài” chia lại bài để chơi ván mới đó. “Phong độ chỉ là nhất thời đẳng cấp mới là mãi mãi”. Nếu chúng cháu đã chọn con đường thương nghiệp này thì như người Hoa đã nói “thương trường là chiến trường” đó. Vì logic ở thương trường thì luôn tin rằng môi trường tự nhiên luôn có sự chọn lọc và sự sống còn chỉ dành cho kẻ khỏe mạnh có trí tuệ nhất mà ta vẫn gọi là đấu tranh sinh tồn đó. Mặc dù xã hội bây giờ trên truyền thông và tụi trẻ các cháu cứ suốt ngày ra rả tuyên bố công nghệ mới sẽ thay đổi thế giới đào thải thế hệ cũ, nào là tinh thần văn minh nhân bản win-win trong kinh doanh như tụi phương Tây rao giảng này nọ nhưng thực tế ở châu Á cay nghiệt lắm chúng cháu ạ…nó đòi phải tài lãnh đạo phải có kinh nghiệm, sự ổn định tâm lý khả năng chịu áp lực mà ở tụi trẻ chúng cháu còn thiếu lắm, thiếu lắm….

Một người bác ngăn chú kia lại để thôi vụ tranh luận và nói: Thôi thế hệ chúng nó khác chúng ta. Chúng ta già rồi so đo với tụi nó làm gì.

Thôi nâng cốc đi 100% nhé chẳng mấy khi chú cháu chúng ta lại gặp nhau như thế này. Cạn ly nhẹ. Sau đó thì không khí cũng bớt căng thẳng và kết thúc nhẹ nhàng.

Sau bữa nhậu đó thì lại thắc mắc. Ừ nhỉ xưa giờ trong phim Hồng Kong hoặc ngoài đời tôi thấy rất nhiều thương nhân mê bộ môn cờ bạc này. Vì tôi cũng như bao người khác luôn nghĩ rằng chỉ những kẻ ham mê đỏ đen hay thành phần bất hảo mới chơi trò này. Tôi tìm hiểu thì thấy rằng đầu tiên có lẽ là do văn minh châu Á hay văn minh nông nghiệp lúa nước, miền biển đánh cá đã phụ thuộc vào ông Trời “Trông trời trông đất trông mây trông mưa trông nắng trông ngày trông đêm” mà ít dùng các biện pháp khoa học kĩ thuật như phương Tây nên máu đỏ đen tin vào vận mệnh số trời nhiều hơn thì phải. Nhưng quan trọng ở khía cạnh mà truyền thông, định kiến xã hội không đề cập đến mà thực tế tôi nhận thấy rằng những người chơi bài chuyên nghiệp đó họ có một tâm lý ổn định hơn những người ít chơi hoặc lần đầu chơi. Ngay như tôi hay những người thường cũng bị vướng vào mặc dù trên lý thuyết thì tôi đã biết nhưng khi bạn vào thực tế cuộc chơi mà cá cược hên xui may rủi bằng “tiền tươi thóc thật” thì khi đó sự hiểu biết, sự thông minh, tài giỏi thường này của bạn nó rất dễ bị các nỗi sợ, lo lắng tham lam, kì vọng, thất vọng…đánh bại khi vào các ván bài lớn, phải bản lĩnh thế nào khi ra quyết định All-in hoặc Fold hoặc phải chiến đường dài khi gặp “dây hên” “dây xui”… Đó chính là sự ổn định tâm lý, tâm thế, khả năng quan sát đối thủ, Dự đoán xác suất chiến thắng, chấp nhận hên xui để RA quyết định cược bao nhiêu trong ván này…đến bây giờ tôi mới cảm nhận vì đó là một thứ rất quan trọng trong kinh doanh mà những giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia học thức đầy mình nhưng không làm kinh doanh thành công được. Vấn đề này không được dạy trong nhà trường chỉ có ở trường đời.

Và thực tế thì như anh Bình là người biết luật chơi và chơi trước đó nhưng khi lâm vào trận chiến thì tôi quan sát thấy rằng anh Bình – người mà tri thức cao tính toán cũng giỏi nên tất nhiên tốn rất nhiều thời gian vào sự tính toán nào là xác suất con bài đối thủ là con này con kia, rồi đoán đối thủ tại sao lại tố ở giai đoạn đầu, giai đoạn cuối…nên cách đánh khá “chuẩn” khá “nguyên tắc” chỉ dám “tố” thì nắm chắc phần thắng thế nên anh rất hoang mang có phần cay cú khi bỏ bài trong những trường hợp mà đối thủ không có gì trong lá bài cả, đánh không theo nguyên tắc nào cả mà chỉ là đánh lộn xộn không bài bản….hay khi bị đối thủ lừa vào tròng thì cũng hơi mất bình tĩnh ảnh hưởng tới các quyết định ở các ván bài sau, nhất là khi đối thủ đã “bắt bài” được chiến thuật “chính phái” mainstream của anh Bình rồi. Nên anh Bình chỉ thắng khi lá bài anh ấy đỏ thôi, còn lại khi cầm quân bài yếu hơn thì chắc chắn thua vì bị đối thủ đọc được suy nghĩ. Tôi có nhớ triết lý kinh điển của Bố già là: “Không bao giờ để đọc được suy nghĩ của mình”. Còn tôi thì cũng không mấy hơn anh Bình về phần tâm lý vẫn bị mất bình tĩnh trong một số ván trong những ngày đầu khi bị đối thủ chơi chiêu “lấy tiền đè” khi chỉ mới bắt lên 2 lá bài khi Dealer còn chưa mở 3 lá mà bắt phải bỏ số tiền tương đối vào trước rồi mới cho tham gia. Đây cũng là phương cách thường thấy của những “shark” doanh nhân đời thực khi muốn “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn” hay chiêu “lấy thịt đè người” tiêu diệt các đối thủ startup – điểm yếu giai đoạn đầu tất nhiên là tài chính yếu, sợ rủi ro cao rồi. Mà cũng đúng thôi khi lớn mạnh rồi thì tôi cũng làm vậy thôi để tránh tình trạng “cò gỗ mỏ cò thật”.

Tôi cho rằng có lẽ một phần do chúng tôi dù sao cũng là dân có chút chữ nghĩa nên các việc học hành ở nhà hay ở trường học cũng phải làm “đúng chuẩn”, khả năng lươn lẹo lừa dối khá kém hơn các bạn cá biệt trong lớp. Còn một điều nữa là sợ sai lầm, vì sau khi mắc sai lầm thì hay trách cứ bản thân, sợ nhất là bị mọi người chê cười dần dần cảm giác “chim sợ cành cong” càng lớn dần, không làm điều gì mới lạ, mạo hiểm nữa, nhưng càng né tránh thì sai lầm, va chạm thì khả năng thực chiến trong môi trường kinh doanh lại càng thấp. Mà công nhận là mấy ông chú đánh bài vừa rồi họ có một tâm lý, tâm thế khá khác biệt với một số thương nhân trước trong và sau đại dịch thật. Và tất nhiên sau đại dịch thì cũng có những người sẽ xem đó là cơ hội, cũng có những người thất bại thảm hại, nhưng cũng có rất nhiều người bị hội chứng tâm lý “sợ cành cong”, một số người trẻ nhưng lại chọn cách sống cân bằng an nhàn. Điều này chú Đặng Lê Nguyên Vũ cũng từng nói: “Dân thành phố và thế hệ thanh niên hiện quá yếu ớt. Mới áp lực một chút đã phải giảm stress, phải tìm kiếm sự cân bằng. Thế là không được. Muốn phát triển, phải tự gây sức ép cho mình.” Tôi không nói lựa chọn nào của họ là sai nhưng nếu như các chú doanh nhân vừa “dạy dỗ” chúng tôi ở trên thì nếu đã vào con đường thương trường thì phải chịu đựng sự khốc liệt như chiến trường. Chứ thương trường không phải dành cho những kẻ chỉ thích cưỡi ngựa xem hoa, đuổi chim bắt bướm, sống theo cảm xúc như giới nghệ sĩ, hay ổn định như công nhân viên chức giáo viên đâu. Cái gì cũng có cái gì của nó. Vì “phi thương bất phú” nay còn thêm “phi tech cũng bất phú” nữa nhé!

Trong quá trình chuẩn bị và tham gia vào big game thì tôi nhận thấy rằng các quốc gia hùng mạnh phương Đông hay phương Tây mỗi khi chuyện đại sự thường phải có kiểu học thuyết hay tư tưởng này nọ làm kim chỉ nam đã khá phổ biến. Rồi khi tôi bắt đầu tìm hiểu thì thấy có kiểu hệ tưởng mới rất ít được phương Đông hay Việt Nam đề cập đến là Hoa Kỳ. Ngoài những điều thường được nói đến là Mỹ rất thực dụng, thực chiến vì nó xuất phát từ “Học thuyết Darwin xã hội” cho rằng xã hội loài người tiến hoá thông qua quá trình đấu tranh sinh tồn, chủng tộc nào thông minh hơn, khoẻ mạnh hơn, thích nghi với môi trường tốt hơn sẽ là chủng tộc có quyền tồn tại; chủng tộc nào dốt nát, ốm yếu, kém thích nghi với môi trường sẽ bị đào thải. Nào là nơi đó chỉ biết đến lợi ích, đến tiền không quan tâm đến đạo đức này nọ…Thì tôi phát hiện điểm khác lạ đó là học thuyết “Vận mệnh hiển nhiên” Manifest Destiny để hợp lý hóa “bành trướng theo định mệnh” gồm thứ nhất – Tính tất yếu của việc thành lập hợp chủng Hoa Kỳ, thứ hai – Việc bành trướng lãnh thổ của Mỹ là sứ mệnh mà thượng đế giao cho, thứ ba – tính thiêng liêng của việc truyền bá chế độ dân chủ là vận mệnh mà thượng đế giao phó để hoành thành công việc này. Nó khác ở chỗ Mỹ là siêu cường số 1 thế giới trong thời kỳ hiện đại đáng lý phải nói đến các kiểu khoa học này nọ chứ sao lại kết hợp những nhân tố phi khoa học là “God” thế! thể hiện ngay cả trên tờ tiền $ với dòng chữ “In God We Trust” chẳng hạn. Có lẽ sự liên kết giữa các giá tinh thần và việc kiếm tiền là điều mà những người không phải là người Mỹ có thể thấy khó chấp nhận hay hiểu nó, nhất là những nước theo chủ nghĩa duy vật, vô thần nhưng đó là sự thể hiện của đạo đức, văn hóa Mỹ. Chính thế tôi thấy hệ tư tưởng triết lý đó rất hay có thể áp dụng trong chiến lược kinh doanh nhất là làm trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ này thì nó khá phù hợp.

Thời gian ở Đà Lạt thì mang đến cho tôi cảm giác bình yên, thư thái chỉ muốn buông bỏ vật chất ham mê nhưng khi ra các resort mà giới nhà giàu, tụi siêu xe hay lui tới thì lòng sân si, bon chen vật chất lại trỗi dây nhất trải qua trải nghiệm poker được thấy được big game của giới trâm anh thế phiệt, tài phiệt thì tinh thần chiến đấu đam mê sân si các thể loại lại càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Nhưng mặc dù sau bữa nhậu giao lưu dạy dỗ “nhẹ nhàng” đó thì tinh thần phần chiến đấu vẫn còn hăng hái nhưng tâm lý, tâm thế có phần “bình ổn” hơn trước thời cuộc dù muốn dù không cũng vẫn phải tham gia vào game mang tên “cơm áo tiền”. Và vì:

Thực tế cuộc đời hay Startup cũng như là một ván bài poker mà.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.