Demo Day Ngày khởi nghiệp định mệnh – Chương 5

Chương 5: Trò chơi vương quyền

Đúng như linh cảm của tôi thì sau party Halloween thì cảm giác anh Bình có vẻ quan sát tôi kĩ hơn. Sau một buổi họp cuối tuần để chuẩn bị hồ sơ cũng như chiến lược cho vòng series B từ 3-5 triệu đô. Anh Bình nói:

Tối nay Khánh có bận gì không nếu không lên Landmark81 làm vài ly rồi bàn vision tí nhá. Có chỗ đang “cáp kèo” chúng ta với vài nhà đầu tư đang có dư tài chính, hoặc muốn đa dạng đầu tư cũng có phần quan tâm startup chúng ta đấy.

– Ok anh. Vậy để em kêu trợ lý đặt bàn.

Chúng tôi gặp nhau ở trên tầng 80 Landmark81 để ăn tối với 2 phần theo set menu cùng ly rượu vang. Anh Bình nói startup chúng ta phải là số 1 như hiệu trưởng Virus đã nói: Sẽ không ai muốn biết hay quan tâm đến người thứ 2 lên cung trăng là ai đâu!? Như bây giờ ai hỏi tòa nhà cao nhất Việt Nam vậy không còn ai nhắc về Bitexco nữa. Chẳng phải ngay cái tên startup của chúng ta cũng đã thể hiện điều đó sao! Chúng ta sẽ làm một cuộc cách mạng cho ngành du lịch và luôn dẫn đầu và phải là số 1 với những trải nghiệm đẳng cấp có 1-0-2!

Còn tôi thì nghĩ rằng nên đặt sứ mệnh start-up là làm thế nào để càng ngày càng mang lại trải nghiệm và những giá trị hơn cho khách hàng, đồng thời cải thiện đời sống cho anh em nhân viên và mang lại lợi ích cho các đơn vị hợp tác.

Sau khi uống vài ly rượu vang và nói về tầm nhìn thì anh Bình bỗng nói bâng quâng: Nghe nói dạo này Khánh quen với con Linh hở thấy mọi người nói vậy? Mà tôi thấy hai người cũng thân thiết lắm í!

Tôi vội nói: Thì em với Linh làm việc trao đổi với nhau khá ăn ý nên thường gặp nhau bàn công việc thôi.

– Bàn công việc mà sau party Halloween ở lại qua đêm luôn đó à?

– Hôm đó Linh có vài chuyện không vui nên rủ uống thêm tí bia ai ngờ say quá nên em đưa về thôi.

– Chỉ có vậy thôi á! Thật không? Chú là thầy tu nhở? Tôi đéo tin!?

Thôi tin hay không tùy anh. Nhưng anh yên tâm cả 2 tụi em chẳng có liên quan yêu đương gì với nhau đâu. Vì anh cũng biết tụi em có điểm chung là dân miền Tây cùng tham vọng kiếm tiền thôi còn mấy thứ khác là thứ yếu thôi.

Ờ thì anh nói vậy thôi chứ chúng ta lớn rồi ai chấp gì mặc dù nó là đào của anh nhưng vì lợi ích chung nên có nói gì chú đâu. Nhưng tại anh đang tính gán nó qua thằng Duy bạn của anh gốc Hải Phòng mà giờ đang kinh doanh buôn bán Lào Cai. Sau buổi party Halloween có vẻ kết con Linh rồi. Nhưng con Linh dạo này có vẻ hay dở quẻ với anh. Nếu chú vì tương lai công ty thì chịu khó khuyên em nó đi “giao thông” với thằng Duy nhiều hơn thì chúng ta có thêm khách hàng với mối làm ăn với bên Tàu. Vì mẹ nó bao tiêu khu cửa khẩu Lào Cai – Hà Khẩu, các đối tác nhà nó ở Quảng Châu và đảo Hải Nam cũng hay qua Việt Nam chơi.

À nhân tiện báo luôn em chuyện là anh có chút dư dả tài chính nên đã hỏi thăm dò mua lại 10% của anh Hoàng đang muốn rút vốn sao cho êm đẹp đó nhưng cổ phẩn của anh là không pha loãng sau khi gọi vốn nhá. Còn phi vụ gọi vốn series B này tôi sẽ bao tiêu cho, chú cứ yên tâm. Cả 2 chúng tôi đều nhìn nhau biết ý định của nhau. Tôi hiện tại là 35% cổ phần làm CEO phụ trách quản lý điều hành và các các mối quan hệ đối tác trong giới du lịch nên là đối nội nhiều hơn. Còn anh Bình vốn là 20% giờ thêm 10% nữa, giữ chức CFO quản lý mảng tài chính, quan hệ và giao lưu ngoài ngành nhiều hơn nên phù hợp là bộ mặt đối ngoại bên truyền thông nên hay xuất hiện hơn trên các mặt báo và các buổi phỏng vấn. Nói chung đều là ưu thế và phù hợp với phong cách mỗi người.

Anh Bình là người được đào tạo bài bản về kinh doanh từng lấy bằng MBA của Anh, từng làm quản lý ở công ty nước ngoài nên chiến lược đề ra bao giờ cũng là những chiến lược vĩ mô, team thì phải là người giỏi, hàn lâm trí thức. Còn tôi vốn là dân IT nhưng thích kinh doanh về du lịch khao khát một ngày sẽ làm một cuộc cách mạng số travel-tech cho ngành du lịch Việt Nam vì hiện tại phần lớn nằm trong tay doanh nghiệp ngoại. Chính vì thế giải pháp nào để hài hòa các yếu tố để phát triển lớn mạnh được dịch vụ du lịch này là một bài toán tỉ đô. Đây là một miếng bánh khá lớn với thị trường du lịch trực tuyến chỉ riêng Việt Nam chiếm 4,1 tỷ đô trên tổng 33 tỷ đô toàn ngành du lịch.

Tuy nhiên lĩnh vực du lịch cũng rất đặc thù vì nó có tính cảm xúc, giải trí, nghệ thuật nhưng cũng có tính quản lý theo qui trình và nó cũng cả có tính trend của thời thế. Chính vì thế mà tôi đã rất thấm thía câu này khi bước vào kinh doanh:

Làm du lịch thì cần cảm hứng, nhưng làm kinh doanh thì không

Nhưng giờ anh Bình đang có ý định chiếm nhiều quyền điều hành, đầu tư và phát triển các mảng khác mà tôi đang phụ trách. Với lợi thế là quản lý tài chính nên tất nhiên anh nắm rõ lượng máu cũng như sức sống của công ty rồi. Anh đang áp đảo vì khi đầu tư thì nguồn vốn xoay vòng dễ bị tắc nghẽn mà không lưu thông lúc đó rất dễ xảy ra xung đột, có khi sụp hố. Và giờ đây khi điều kiện cổ phẩn của anh không pha loãng, thì tất nhiên cổ phần của tôi và các cổ đông còn lại sẽ bị pha loãng. Nhờ lợi thế gia đình có thế lực và tiền mà tiếng nói của anh dần có trọng lượng và ép tôi theo những kế hoạch và những toan tính của riêng anh ấy.

Rồi anh Bình nói đến chuyện thằng Nghĩa – người được tôi vời về từ Phú Quốc đang làm COO nhưng anh ấy nói cho nó về lại Phú Quốc quản lý thôi chứ tầm nó không nhìn xa quá được cái đảo. Thay vào đó là đưa con Hana dân du học, từng làm việc cho quỹ đầu tư.

– Hana trước mắt sẽ vào Sài gòn này tìm hiểu thêm nghiệp vụ quản lý du lịch này nọ và các công việc điều hành văn phòng luôn, đồng thời phụ trách khoản kêu gọi đầu tư cho công ty.

– Em sợ con bé mới về Việt Nam không am hiểu lĩnh vực du lịch như Nghĩa!

– Ngành du lịch này muốn tìm hiểu thì cũng dễ mà, chỉ cần những ai hay đi du lịch là làm được.

– Nhưng…..

– Không nhưng nhị gì nữa…

Tôi cũng muốn níu Nghĩa là nhưng quả thật về tầm nhìn của nó có vẻ hạn hẹp, chỉ hợp làm quản lý điều hành ở mức độ nhỏ, nhưng được cái là nó trung thành, thật thà và dù sao nó cũng ở phe tôi.

– Thế thì tùy hội đồng quản trị quyết định- Tôi chốt lại vấn đề.

Ban đầu tôi tưởng anh Bình và Duy chỉ biết ăn chơi hưởng thụ, làm kinh doanh kiểu phông bạt làng nhàng có “tiếng mà không có miếng” cũng được vì nhà giàu sẵn rồi nhưng thực chất những kinh nghiệm kinh doanh từ nền tảng gia đình sẽ cho họ sự mặc định biết mấy điều cơ bản đó. Cũng có thể ban đầu chỉ là anh giả vờ ngu ngơ để thăm dò thử tôi thế thôi. Dần tiếp xúc mới thấy anh Bình đúng là người có tầm nhìn xa, vĩ mô của trai Hà thành luôn biết tạo lợi thế kinh doanh riêng mình.

Hồi còn đi học tôi và một số bạn bè khi thi đấu học sinh giỏi hay các phong trào này nọ thì hay bị chế nhạo vì thế hay bị tự ti về xuất thân miền quê không được lanh lợi khôn ngoan như người ở Sài Gòn, còn chính sách phân biệt dân tỉnh lẻ không có hộ khẩu thì không được học trường công lập ở Sài Gòn nhưng một người thầy khi đó đã nói chúng tôi rằng: Những người phố thị đó không giỏi hơn mình đâu em chỉ là họ biết trước mình một chút thôi, nhưng cuộc đời là một cuộc đua marathon đường trường em à, cuộc sống này cũng luôn chia sẻ cơ hội cho mọi người quan trọng là ai nắm bắt cơ hội để vươn lên thôi. Rồi khi vào học đại học với dân tỉnh, hay tụi mọt sách thường thì tập trung duy nhất là việc học cho giỏi. Với những nhà kinh doanh thì triết lý: “Biết kiếm tiền là một loại tài năng, biết tiêu tiền là nghệ thuật“. Họ dạy con tư tưởng đó ngay từ khi con trên ghế nhà trường cho đến khi ra đến ngoài đời. Cho dù con họ có học giỏi hay không học giỏi không tài năng thì họ chạy ngược chạy xuôi đầu tư cho con có thể du học hoặc vào những trường tốt, trường nhà giàu thôi để đảm bảo rằng con của họ có xuất phát điểm tốt, ưu thế hơn. Còn câu chuyện họ thường nói với con họ rằng: Nếu không thể học giỏi được như người ta thì con phải biết tạo và tận dụng mối quan hệ “chiến lược” với bạn bè, và phải biết bố mẹ bạn của con là ai!? Và câu “mạnh vì gạo bạo vì tiền” con ạ. Chính vì thế mà người thành thị luôn chiếm ưu thế ở mảng thương mại dịch vụ nhất là nghiệp vụ trung gian môi giới vì họ đã có sẵn tài nguyên hệ sinh thái, cũng như môi trường con người phải va chạm thường xuyên để có thể nắm bắt nhu cầu nhạy bén với thị trường hơn.

Việt Nam thuộc nền văn minh “lúa nước” không có nhiều gen kinh doanh để “phi thương bất phú” như người Hoa nên văn hóa làm thương nghiệp bị xếp sau cùng “Sĩ, nông, công, thương” xem người làm kinh doanh là “con buôn” với ý miệt thị đã thế còn bị ảnh hưởng tư tưởng “cào bằng” xã hội công bằng nên những người có tố chất kinh doanh đã ít mà người làm kinh doanh tầm vóc lớn lại cực hiếm. Bên ngoại thì có truyền thống kinh doanh và ăn chơi nhưng tôi gần như không được tiếp xúc với bên đó mà chịu ảnh hưởng toàn bộ tính cách nông thôn, gia giáo đạo nghĩa của bên nội. Bố mẹ tôi có thể cũng từng gặp sóng gió cuộc đời nên cũng không bao giờ màng việc kinh doanh chỉ muốn an ổn sống qua ngày ở làng quê nhỏ thôi. Vì thế con đường làm kinh doanh của tôi cũng không có ai để chỉ bảo, cũng không phải gia đình trâm anh thế phiệt để có người nâng đỡ, hướng dẫn bảo ban nên mọi thứ phải tự học tự trải nghiệm nên chặng đường có vẻ dài hơn, và một phần do dòng đời xô đẩy nên cái gì biết được thì biết thôi. Nên xử lý vấn đề đôi khi khá amateur, và còn chứa phần cảm xúc trong đó. Và trong quá trình tìm kiếm như thế thì tôi thấy ngành dịch vụ du lịch áp dụng công nghệ là phù hợp hơn cả.

Tuy nhiên vấn đề phát sinh khi triển khai các sản phẩm dịch vụ đẹp độc lạ mới mẻ hay mảng công nghệ tiên phong, mang tính cách mạng thì trong những quy trình ban đầu thường khá cập rập dễ phát sinh lỗi nên tất nhiên sẽ chịu áp lực dư luận nhất là cộng đồng mạng chê bai khá nhiều mà khoản này thì khả năng chịu đựng của anh Bình là thấp còn tôi thì theo thời gian trong ngành lâu hơn được trui rèn nên sức chịu đựng và khả năng tùy cơ biến tốt hơn. Chính vì thế để răn dạy bản thân thì tôi có xem một bộ phim nào đó nói về CEO mặc dù công ty trở thành Unicorn rồi nhưng vẫn để giường xếp từ hồi bắt đầu làm startup kế bên bàn làm việc trong một căn phòng riêng hiện đại để nhắc bản thân và công ty phải luôn “Mãi mãi tinh thần khởi nghiệp”. Còn tôi khi làm chủ hostel có 7 phòng thì cũng hay ngủ sô pha khi đông khách. Vì đã quen những ngày tháng gian khổ phải ngủ sô pha và câu chuyện CEO đặt giường xếp nên tôi cũng ra ngủ sô pha trong ngôi biệt thự có đến 3 phòng ngủ riêng đầy đủ tiện nghi để nói với bản thân rằng phải chịu gian khổ cho quen thì mới có sức chịu đựng theo đuổi sự nghiệp startup được. Vì chuyện này mà người thân của tôi thắc mắc hỏi sao làm cứ ngủ sô pha làm gì trong khi có phòng riêng, chăn ấm nệm êm thế không nằm! Tôi chỉ cười trừ mà nói ngủ ở sô pha cho nó thoáng chứ không dám nói chưa đến lúc tận hưởng sự tiện nghi đầy đủ đó.

Tôi hay anh Bình cũng biết rất rõ thế mạnh cũng nhưng điểm yếu của nhau. Tôi là người có khả năng Tìm kiếm và kiến tạo cũng như khả năng cảm nhận được giá trị của những dịch vụ, trải nghiệm còn anh Bình là người Định giá được giá trị của dịch vụ, trải nghiệm đó và có tài chính để mua hoặc thực hiện được điều đó. Team tôi giờ chỉ còn thiếu người sức ảnh hưởng lớn, có khả năng quảng bá, phân phối, viral dịch vụ trải nghiệm đó đến với khách hàng mục tiêu. Anh Bình đang gài tôi vào thế cờ của anh ấy, và đang làm cho phe của anh ấy lớn mạnh hơn trong công ty. Hiện tại vì lợi ích chung vẫn phải phụ thuộc nhau nên chúng tôi cùng cụng ly để chúc mừng vì tương lai công ty hướng đến unicorn.

– Cheers!

– Vì tương lai unicorn Trip102… , cheers…cả 2 đồng thanh hô.

Buổi ăn tối ở Sky view cao nhất thật tuyệt vời, ngắm toàn thành phố thật đẹp, phía bên tay trái là cầu Sài gòn sát bên là Thảo Điền với căn nhà triệu đô ven sông của anh Bình mà tôi đã được trải nhiệm, còn phía trước mặt với bên dưới là những chiếc du thuyền bên trên bên phải là những căn villa , penthouse mà chúng tôi đang đàm phán để có thể hợp tác hoặc quyền khai thác kinh doanh. Phía trước mắt là cả một vùng Quận 2 đang phát triển, xa xa kia là Thủ Thiêm đã được quy hoạch là một Manhattan – phố Wall tương lai của Sài gòn này.

Lắc lắc ly vang ngửi mùi thơm thơm, rồi uống một ngụm có chút chua chua, chát chát…

Tôi cảm thấy trò chơi vương quyền vào vòng hard rồi đây!

Để hoàn thiện hồ sơ cho vòng Series A cho nhà đầu tư thẩm DD (due diligence) thì chúng tôi phải làm triển khai một số dự án và mở rộng hợp tác hơn nữa. Và 1 trong đó số đó là mở chi nhánh và các dự án hợp tác lớn ở Phú Quốc nơi từng là căn cứ địa của tôi. Chính vì thế nhiệm vụ lần này của tôi trong cuộc họp hội đồng quản trị là tái thiết lập lại cơ sở ở đó.

– Ê Khánh khi nào ra Phú Quốc cho bé Vân hôm bữa có giới thiệu ở party Halloween đó, cho nó ra đó chơi nhé! À mà đó là cháu tôi đấy nhé, đừng có làm bậy, nó còn ngây thơ.

– Vâng ạ, em biết, em biết đồ nào để ăn, để cúng mà.

– Thế thì tốt! Thôi chúc chú đi thành công nhớ!

Àh ngoài ra mấy ngày nữa thằng Duy Hải Phòng bạn tôi cũng tính đi du lịch nghỉ dưỡng vậy sắp xếp Phú Quốc luôn rồi. Còn con Linh tôi chưa thấy nó trả lời. Đang bực nó đây, có gì chú nói với con Linh hộ cái. Tôi ngập ngừng vụ con Linh em không chắc đâu tùy nó thôi.

– Ừ thì cứ cố gắng có gì alo tôi.

Vừa về tôi nhận được tin nhắn của Na:

Nghe nói anh đang quen với con Linh à! Nghe anh Bình nói thế?

Tôi chẳng buồn reply. Một lúc sau thêm tin nhắn nữa.

Em không hiểu con bé lẳng lơ có gì mà mấy anh cứ đâm đầu vào thế! Một con bướm bao người dùng chung thế mà không thấy ghê à?

Tôi bực mình nên nhắn tin lại.

Em để cho anh yên tĩnh xíu để lên plan làm việc được không? Công ty biết bao nhiêu việc. Cuối tuần anh trở lại Phú Quốc xây dựng cơ sở nè. Hơi đâu mà lo mấy chuyên linh tinh.

Vậy à. Anh Bình không nói em vụ đó. Thôi anh làm việc tiếp đi.

Thở dài nghĩ thầm: anh Bình lại bán cái vụ con Linh cho tôi rồi. Mệt mỏi với 2 vợ chồng nhà này quá! Đến khuya thì tôi lại nhận được tin nhắn của Linh: Anh có rảnh không nói chuyện xíu?

– À lại vụ thằng Duy chứ gì!

– Dạ.

– Ừ có gì em nói đi.

Anh Bình nói anh đi Phú Quốc phải không? Mấy ngày nữa thằng Duy nó cũng bay ra đó chơi. Anh Bình cứ bắt em đi ra đó với nó. Mặt thằng đó nhìn biến thái lắm anh. Mà không đi thì không có lý do gì với lại anh Bình chắc chắn sẽ làm khó em. Àh mà anh là thổ địa ở Phú Quốc phải không?

– Ừ. Vậy cũng đỡ. Có gì em ra đó rồi anh sắp xếp cho em nhé!

Ừ. Thấy giọng tôi có vẻ mệt mỏi. Linh nói: cứ vậy nha. Có gì em alo. Chúc anh buổi tối anh lành và mơ những giấc mơ đẹp nha.

Thấy câu chúc và giọng ngọt ngào của Linh tôi cũng đáp:

Ừ cảm ơn em. [G9 icon]. Nhắn tin xong tôi nằm dài ra giường rồi ngủ thiếp đi.

Comments

  1. Pingback: Demo Day Ngày khởi nghiệp định mệnh – Chương 9 | StartUp Du Lịch

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.