Demo Day Ngày khởi nghiệp định mệnh – Chương 6

Chương 6: Gió tầng nào gặp mây tầng đó!

Sau khi party Halloween tàn Linh nói: Em với anh đi ăn khuya nhé! Mặc dù không đói nhưng tôi cũng đi. Nhà thuê của cô ấy tận quận 7, là chung cư view sông nhưng đi từ trung tâm về cũng hơi xa và vắng. Rồi chúng tôi đến quán nhậu ven sông, gió thổi khá dễ chịu. Mặc dù đã ngà ngà nhưng Linh vẫn gọi nửa két Tiger bạc ướp lạnh làm tôi cũng hoang mang.

Tu một ngụm hơn nửa chai bia cô ấy mới nói: Hôm nay đúng là trải nghiệm mà em đã từng mơ ước anh à!? Một ngôi nhà thật đẹp, một anh chồng giàu có, giao lưu với giới nhà giàu thật sang trọng biết bao! Ấy thế mà em thấy thật chán anh à. Giới nhà giàu đó mang tiếng sang trọng lịch sự nhưng thực chất cư xử cũng giống như đám giang hồ vô học, có khi còn trịnh thượng hơn. Họ xem họ như là giới con người thượng dẳng có thể xem thường người khác, họ nghĩ họ có tiền là họ có thể làm tất cả mọi thứ sao?

Em cũng là con người mà, cũng là phụ nữ mà cũng có cảm xúc, cũng có sự tự trọng chứ. Sao trong mắt họ nhất là người bắc con gái người miền Tây chỉ gói gọn trong 3 từ N: Ngon, Ngoan và Ngu

Tôi biết chắc trong cuộc giao lưu đó chắc chắn đã có sự quấy rối làm nhục các thể loại rồi đây. Nhưng lần này tôi có vẻ bất ngờ vì đây đâu phải là lần đầu, cũng không phải là Linh không rành mấy chuyện này. Tại sao hôm nay cô ấy lại khóc, lại kêu tôi ra đây để tâm sự cái chuyện này nhỉ?

Buổi tối nay tôi cũng hơi mệt nhưng Linh thì đang muốn có người uống chung và uống cho say đây mà nhưng cả hai đứa say thì ai đưa về nên tôi chỉ uống cạn chai đầu rồi từ chai thứ 2 thì chỉ cụng chai và uống vừa cho có không khí. Thấy Linh có vẻ đang rưng nước mắt tay cầm chai bia mắt nhìn xa xăm về ánh sáng le lói bên kia bờ sông rồi trầm ngâm kể cho tôi nghe về hoàn cảnh gia đình mình:

Anh biết hông em sinh ra ở trong bưng biền, nhà nghèo đã thế thằng em trai hơi khờ khờ mà còn bê đê nên bị người ta dị nghị, em tính tình không hòa hợp được với gia đình nên em sống với bà nội từ nhỏ. Mỗi lần em về quê là bị họ hàng cô dì thì suốt ngày soi mói, cạnh khóe đủ điều mệt mỏi, đồn thổi làm gái này nọ trong khi em chỉ bán trà sữa với chị bạn. Nên chán em chẳng thèm về quê nữa, ở luôn Sài gòn quen dần với cuộc sống bon chen rồi thấy nó cũng hợp, hợp với tham vọng của em. Khi đó em có quen anh thiếu gia khá ăn chơi quê Long An, mẹ anh ấy không thích em còn khinh này khinh nọ, nhưng ảnh thề ảnh hứa là vì em sẽ không ăn chơi lêu lỏng nữa mà sẽ vì em chí thú làm ăn. Em cũng tin ảnh lắm thấy anh hùm hạp với bạn bè mở quán beer club này nọ ở thị xã thì cũng mừng thầm, ảnh cũng lên thăm em thường xuyên rồi nói sẽ cưới em nữa. Đùng một cái 3 tháng sau beer club bị công an ập vào trong đợt chuyên án phòng chống ma túy của lãnh đạo mới, án tù 7 năm gia đình chạy chọt giảm còn 4 năm. Để em bơ vơ giữa dòng Sài gòn xô bồ này.

Ngay lúc em cô đơn thì gặp được anh Bình ấn tượng ban đầu nhìn anh ấy thật lịch lãm, menly mà quan trọng là giàu có, mặc dù em không thích tính gia trưởng nhưng khi đó anh ấy cho em tiền và cũng không ràng buộc gì mấy thì làm sao mà không siêu lòng được chứ. Thực tình khi quen anh Bình thì em cũng biết ảnh đã cưới vợ rồi anh ấy thường xuyên cho tiền mà không rảnh buộc gì mà lại còn hứa hẹn về một ngôi nhà, một cuộc sống tuyệt vời mà em bỗng lại quên đi xuất thân của mình. Ảnh nói sẽ ly dị vợ vì anh lấy Na vì gia đình ép cưới rồi đón em về cùng, sống trong ngôi nhà đó. Nhưng em không ngờ, không ngờ….

Nói đến đây Linh cầm chai lên tu một hơi cạn chai bia rồi nói tiếp:

Anh biết tại sao em gọi anh ra đây rồi kể mấy chuyện này không? Vì em biết anh không như anh Bình nhìn sang trọng lịch lãm như thế, rồi đám bạn anh ấy, chú anh ấy ngoài Hà nội vào cũng thế, còn đám quan chức thì khỏi phải nói rồi. Nhưng hôm nay em vẫn tủi nhục lắm anh ạ.

Thật ra anh ấy và Na chẳng thể bỏ nhau đâu. Mặc dù hai người chẳng yêu đương gì nhau. Vì cả 2 người họ và gia đình họ vẫn bị ràng buộc với hi vọng về lợi ích mang lại giữa hai nhà, thể diện gia đình vốn là một điều không thể thiếu trong giới trâm anh thế phiệt. Na là một người toán tính thủ đoạn luôn ngụy trang dưới lớp vỏ cô gái ngoan hiền ngây thơ, yếu đuối, lời nói thảo mai để được sự ưu ái từ người khác để đem đến lợi ích cho bản thân mình thôi. Nói mới thấy anh Bình kiểu Thúc Sinh nhu nhược, con Na như kiểu Hoạn Thư rất thâm độc mà hôm bữa em xem trên mạng đó. Đúng là “gió tầng nào thì gặp mây tầng” đó

Lúc trước em nghĩ một người có học thức du học nước ngoài về như anh Bình, giàu có thế chắc chắn sẽ cư xử khác đám trọc phú kia, nhưng không ngờ anh không những như thế mà còn tinh vi đểu cáng hơn nữa. Vì như các tụi thiếu gia bao nuôi sugarbaby khi không còn lợi ích thì đường ai nấy đi. Nhưng khi đã chán em nhưng anh ấy vẫn xem em như món hàng còn giá trị nên giờ sang nhượng lại cho người khác để gỡ vốn như Mã Giám Sinh chơi cho chán rồi đem bán! Em ngu quá mà…

Nói xong một hồi Linh bỗng nhìn tôi rồi nói: Anh cũng coi chừng đó, anh cũng không khác gì em mấy đâu. Anh Bình cũng đang nghi ngờ anh và Na đấy. Nhưng tôi chống chế:

Anh và vợ anh ấy có làm gì đâu?

Ừ thì cũng may cho anh là chưa làm gì quá trớn đó chứ không chắc anh không ngồi đây nói chuyện được đâu.

Sao tự nhiên chuyện của em lại lôi anh vào thế.

Ừ thì chuyện của em nhưng vì em thấy tội anh nên mới cảnh báo cho anh biết sớm về anh Bình đó. Chứ tới lúc thân tàn ma dại như em bị người ta vắt chanh bỏ vỏ thì mới biết. Em không ngờ anh ấy rất thâm hiểm khi biết các mối lới làm ăn của em cũng như các mối quan hệ giao dịch của em nếu đứng trên góc độ pháp lý sẽ bị cơ quan chức năng sờ gáy liền. Chính vì điều này mà anh Bình luôn hù dọa, bắt em không lên giường lúc nào mà anh ấy muốn, mà còn chả tốn đồng tiền nào nữa chứ. Giờ chơi chán lại ép qua anh Duy nhìn sơ qua em thấy hắn này có tính bạo dâm rồi. Hix sao đời em nó khổ thế này. Linh cứ liên tục nhắc tôi phải cẩn thận anh Bình đừng để bị gài vào thế như cô ấy.

Hôm nay sau câu chuyện Linh mới thấy thực tế nó hơi bi quan kiểu phim Người Tình The Lover/L’amant cảnh gia đình người Pháp cô gái đã phá sản mặc dù được nam chính mời đi khiêu vũ nhưng tư duy khinh thường của họ với người trọc phú vẫn thế. Cũng giống như cách người Châu Âu nhìn về tụi trọc phú Trung Quốc mới nổi vậy. Cho bọn họ có tiền nhưng vẫn sẽ không có được thần thái và phong cách giống tụi thượng lưu được. Nhưng nghĩ ngược lại thì lại thấy rằng: Tại sao người giàu khi trải nghiệm những của tầng lớp dưới thì được khen còn tầng lớp dưới sử dụng sản phẩm cao cấp hay trải nghiệm sang chảnh của tầng thượng lưu thì bị lên án, chê bai, chẳng lẽ nếu xuất thân nghèo là phải an phận cam chịu cuộc sống nghèo thế sao! Cơ hội nào cho tầng lớp nghèo khi xuất phát điểm, tài nguyên khác biệt lớn như có thể rút ngắn khoảng cách và thời gian phấn đấu không!?

Như cảm giác khi team của tôi vừa debut được startup dịch vụ du lịch cao cấp về du thuyền nghĩ rằng sẽ sớm bước vào gia nhập giới nhà giàu mặc dù hiện tại mới chỉ là cung cấp dịch vụ cho tụi nhà giàu thôi cũng kiếm được khá tiền. Nhưng không sau đó chúng tôi cũng bị rớt một phát thật đau sau khi mọi thứ phát triển quá nhanh, quá quy nguy hiểm, đúng là “trèo cao thì té đau” vì vậy mà tôi còn mang nợ nhà đầu tư. Không lẽ những người đã có gắng phấn đấu như tụi tui mãi không thuộc về giới thượng lưu. Những thứ màu hồng may mắn của tụi nhà nghèo một bước lên xã hội thượng lưu chắc chỉ phim thần tượng, ngôn tình này nọ thôi sao?

Và tôi cũng chẳng hi vọng cái giới nhà giàu sẽ không còn phân biệt với tụi nhà nghèo. Thế mà có lúc tôi từng nghĩ rằng là có – khi gặp những người nhà giàu nhưng lại thích những trải nghiệm dân dã của tụi nhà nghèo. Thật sự sau đó tôi mới biết đó là tụi nhà giàu rảnh rỗi hoặc muốn thử một tí trải nghiệm nhà nghèo thôi, hoặc khi cuộc sống của họ gặp những biến cố lớn trong cuộc sống, hoặc những người sống vì lý tưởng một thế giới đại đồng thôi. Còn sau khi có cơ hội trở lại giàu có quen thuộc rồi thì họ lại quên ngay thôi. Nếu bạn đã từng xem phim hay tiểu thuyết The great Gatsby có các nhân vật thượng lưu: Tom, Daisy, Jordan. Còn Gatsby thì xuất thân từ tầng lớp nghèo cố gắng vươn lên để gia nhập giới thượng lưu vì người anh ấy yêu, thì sẽ thấy rõ không chỉ ở Mỹ mà Việt Nam hay các nước khác khi phát triển cũng kiểu thế. Tôi rất phấn khích trước tinh thần nỗ lực làm giàu của Gatsby tuy nó chẳng được chính đáng nên kết thúc khá thảm, còn nhân vật Nick là dạng trung lưu, trí thức nhân vật mà tôi yêu thích trong phim.

Biết là rất khó để có thể thay đổi tầng lớp mình đang sống nhất là từng tầng thấp lên tầng cao nhưng tôi không cam tâm cam chịu số phận theo kiểu Á Đông, vẫn còn sân si tham vọng phải thật thành công và giàu có. Nhất định phải có giải pháp cho vấn đề làm giàu này. Không lẽ phải chấp thực tế “Gió tầng nào thì gặp mây tầng” đó sao? Ơ nhưng mà trong tự nhiên còn có kiểu “Diều bay cao khi ngược gió” đó thôi. Rồi tôi nhận thấy ở Hàn Quốc với kỳ tích sông Hàn hay đặc khu Thâm Quyến những năm 80 còn là vùng ven biển nghèo khó bỗng nay đã trở thành Silicon Trung Quốc. Rồi có những doanh nhân tận dụng sự cơ hội này để kiến tạo ra những khóa học đặc biệt cho giới nhà giàu mới nổi kiểu “trưởng giả học làm sang” để gột rửa phong cách “thượng lưu nửa mùa”. Tôi không đi vào phân tích mục tiêu phát triển bất chấp mọi thủ đoạn của Trung Quốc trong vấn đề phát triển mà này chỉ muốn nói đến việc các Thương nhân Tàu họ luôn tìm ra nhu cầu của khách hàng tiềm năng trong mọi hoàn cảnh dù chính hay tà, maintream hay underground. Mà với tư cách là người làm dịch vụ thì tôi cũng sẽ làm theo hướng tìm ra nhu cầu trải nghiệm nào đó khác biệt như con diều kia bay cao hơn khi ngược gió vậy. Tôi phải nghĩ ra những phương thức làm sao để kiếm tiềm thật nhiều nhất là làm sao để moi được tiền của tụi trọc phú kia. Với tôi thấy cuộc sống cũng khá vui với cái kiểu lấy tiền của người giàu chia cho người nghèo đó là bán những trải nghiệm cho tụi nhà giàu, rồi sau đó đầu tư vào những dịch vụ có thể phục vụ cả tầng lớp bình dân muốn thử trải nghiệm sang chảnh. Chính vì thế tôi cố gắng tìm hiểu phần nào để biết tâm lý các du khách tiềm năng nó nghĩ và thích cái gì (vì tôi có giàu đâu mà biết nên chỉ đoán thế thôi chứ tụi nó nghĩ gì có trời mà biết) để phục vụ, để bán “trải nghiệm” thôi.

Suy nghĩ lẩn thẩn về vấn đề này khi cầm chai bia lên để cụng với Linh thì Linh gục lên bàn còn bia đã hết lạnh từ nào uống một ngụm cuối thấy vị bia lúc này có vị chát, đắng như vị cuộc sống vậy. Bây giờ trời đã tờ mờ sáng rồi quán cũng muốn dọn hàng chủ quán nhìn có vẻ ái ngại nên tôi đã thanh toán tiền và gửi thêm 100K, Linh thì thân hình rã rời phấn trang điểm, môi son lem đầy mặt nhưng vẫn có nét gì đó rất đẹp- một nét đẹp tự nhiên hơn khi còn những lớp phấn make-up để thêm phần quyến rũ và lạnh lùng đế sinh tồn giữa cuộc sống bon chen ở Sài gòn hoa lệ, mà người ta hay nói hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo.

Tôi gọi taxi dìu cô ấy lên xe về chung cư. Về tới chung cư đi qua chỗ bảo vệ nhìn cô ấy có vẻ ái ngại rồi nhìn tôi quan sát xíu rồi chú bảo vệ cho qua. Dìu Linh vào thang máy vừa trong thang máy cô ấy ngồi bệt luôn xuống hai chân sõng soài, cởi bở đôi guốc ra vì đau chân.

Đến tầng 7 thấy cô ấy chưa có vẻ gì muốn đứng lên mà tôi cũng không đủ sức cõng cô ấy nên ngồi bệt xuống cạnh bên. Giờ này cũng chẳng có ai nên thang máy đóng cửa vào rồi chờ đó được một lát thì tôi nói thôi em đưa anh thẻ từ phòng với nhà số mấy để anh mở cửa cho. Ở trong bóp nè ngăn ngoài. Em cố xíu nữa tới nhà rồi tha hồ ngủ nhé!

Thang máy mở Linh gắng dậy tôi cố gắng dìu tới trước cửa nhà rồi tôi quẹt thẻ, cô ấy giờ như cọng bún bệt xuống rồi nằm ra trước cửa, tôi xách 2 nách tay rồi kéo vào nhà rồi đóng cửa, tới đây tôi cũng khá mệt nên nằm cạnh Linh luôn.
Khát nước quá nên tôi gượng dậy uống ly nước trong tủ lạnh uống xong có vẻ tinh táo xíu rồi kéo cô ấy tới chân giường, mà có lẽ cũng chẳng bế nổi Linh lên giường nên tôi lấy gối và mền đắp Linh rồi nằm trên giường rồi ngủ luôn.

Tôi giật mình tỉnh dậy khi nghe chuông điện thoại trợ lý gọi, rồi anh Bình gọi cho tôi khá nhiều cuộc nhỡ nhìn đồng hồ thì thấy gần 10h sáng. Tôi nói hôm qua về hơi mệt nên nói đầu giờ chiều lên công ty. Anh Bình cứ hỏi tôi đang ở đâu?

Tôi thì lảng tờ đi nói như vẫn ngái ngủ: Lát em lên mà có gì anh gửi mail hoặc gửi qua Skype cho em nhưng anh Bình vẫn không buông tha hỏi chú mày đang ở đâu thế?

Em đang ở trên giường ngủ chứ đâu? Anh ấy vẫn vặn hỏi ở nhà chú quận 3 hay ở đâu?

Có gì không anh?

À thì tôi hỏi xem tình hình chú thế nào? Hôm qua đâu có uống say lắm sao mà sáng nay ể oải thế nhở? Tối qua đi tăng 2, tăng 3 à?

À thì em đi với bạn bè tí rồi về nhà, sáng thấy nhức đầu nên ngủ thêm chút nữa với cty mình sáng đâu có gì hẹn gì lớn đâu. Đầu giờ chiều mới có mà.

Ừ thì anh hỏi vậy thôi. Chiều lên gặp rồi trao đổi.

Chắc nghe tiếng nói chuyện nên Linh tỉnh giấc:

Ơ sao anh không cho em lên giường mà để em nằm dưới đất. Tôi đùa:

Em nằm trên giường thì anh với em nằm chung với nhau à haha. Thôi em ăn gì anh mua cho nè.

Thôi không cần đâu anh, trong tủ lạnh có đồ ăn em ăn được rồi. Em chỉ cần ngủ thôi, em đuối quá rồi.

Ừ vậy em nghỉ ngơi nhé! Anh tranh thủ về nhà rồi lên công ty.

Bye anh, bye em.

Nhưng khi tôi vừa bước chân ra khỏi bước ra tầng hầm chung cư của Linh thì tôi lại cảm thấy như một cơn mây đen đang kéo đến bao phủ vì nợ nần phải trả và một trò chơi vương quyền sắp diễn ra mà tôi bị buộc phải tham gia và chiến đấu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.