Chương 9: Chọn FWB hay chạn vương. Ai là chân ái?
Một buổi tối đi gần tới quán rooftop bar mà tôi nhớ có không gian cực kỳ thoáng đãng nằm bên bờ sông nhìn về thành phố phù hợp với tâm trạng lúc này thì tính ghé lên làm chai bia, phần khoai tây chiên ngắm thành phố hít thở gió trời xíu rồi về thì gặp Linh đang ngồi với 1 người bạn. Cô vẫy tay ra hiệu, tôi cầm chai bia đến ngồi chung.
– Sao anh đi có một mình thế? Em út đâu sao không đi cùng!
– À anh vừa chạy ngang qua ngẫu hứng nên tính lên làm chai bia, hít tí khí trời ngắm sông Sài gòn xíu rồi về thôi.
– Sài gòn vậy mà nhỏ nhỉ chạy dòng dòng rồi cũng gặp nhau! Anh dạo này thế nào? Có phi vụ gì hot hông? Hai anh em mình cũng không gặp nhau từ hôm party ở Vũng Tàu nhỉ?
– Ừ thì cũng thuận lợi, nhưng vụ gọi vốn của bên anh vẫn chưa xong. Còn nhiều thứ cần giải quyết mà anh Bình thì nhùng nhằng, bác bỏ mấy chiến lược của anh.
– Em tưởng mọi thứ thuận lợi xong rồi chứ.
– Haizz gọi vốn vay tiền người ta đâu dễ thế em!
– Còn em chắc dạo này êm ấm rồi hen!
– Cũng chẳng khá hơn được mấy anh à.
Thấy hơi dư thừa nên cô bạn đi cùng nói thôi 2 người nói chuyện với nhau nhé, em có hẹn nữa rồi phải đi bây giờ. Ok em. Đi chơi vui vẻ nha.
Ngồi nói chuyện xàm xàm ba láp một lúc uống cũng vài chai rồi. Bỗng Linh hỏi:
– Em cũng thắc mắc nhìn anh cũng có dáng vẻ thư sinh, công tử đâu phải dạng nghèo khó như em đâu mà cày cực thế này, mà em thấy công ty startup tụi anh xuất hiện đầy trên báo, gọi vốn triệu đô, sao anh vẫn phải sống thường thường như dân công sở. Thế thì làm dân văn phòng cho đỡ áp lực, việc gì phải cực như thế. Đã thế em còn biết anh đang sống trong một căn biệt thự rộng lớn nữa đó.
– Thì cũng hoàn cảnh đưa đẩy em ơi, anh lỡ bước vào chỗ giang hồ à chốn thương trường nên khó rút chân lắm!
– Là sao em không hiểu?
Àh thực ra chuyện là cũng vì anh khởi nghiệp thất bại lần trước nên giờ vẫn còn ôm nợ với các nhà đầu tư vì cam kết. Nhà anh thì mọi người ai cũng có ổn định gia đình, anh là út, mẹ thì cũng lớn tuổi sống với vợ chồng chị tư, anh chẳng lo được gì không lẽ còn xin tiền mẹ. Với anh chị thì do khoảng cách tuổi tác, quan điểm nên cũng không ưa gì anh hay mỉa mai nói anh là kẻ trên mây mơ mộng, ảo tưởng có lúc thái quá thì thành “người cõi trên”. Như em hay một số người hay lầm tưởng vì anh có dáng vẻ thư sinh công tử đó nhưng gia đình anh cũng bình thường, nên khi mẹ để xảy ra một sự cố về tài chính lớn thì anh chị và người thân xỉa xói nói là mẹ chiều anh quá nên nó hư này nọ, rồi làm ba cái vớ vẩn nhảm nhí. Chính vì thế cùng với chuyện bạn gái và vài chuyện khác nên anh mới quyết ra đảo luôn đó. Ở đảo anh muốn thiết lập một cuộc chơi riêng cho dịch vụ du lịch Việt Nam khi ở Phú Quốc vừa mới có điện lưới quốc gia và internet. Hồi đó một phương pháp giúp trưởng thành hơn được một số doanh nhân kể lại đó là có chút nợ sẽ tạo cho mình áp lực để phấn đấu, và điều này rất quan trọng kinh doanh. Nhưng ai ngờ quá tay nên giờ số tiền nợ cũng không phải nhỏ, mà giờ trở về làm văn phòng không biết trả nợ khi nào mới xong chứ đừng nói đến bao giờ mới mua được nhà riêng ở cái đất Sài gòn này. Do đó anh phải khởi nghiệp từ con số âm chứ không phải con số 0 đó. Chính vì thế em có biết mặc dù anh ở trong căn biệt thự nhưng luôn ngủ sô pha để nhắc nhở bản thân phải chịu cực để có ngày thành công để tận hưởng đó!
– Vì vậy mà anh gian díu mập mờ với vợ anh Bình từ hồi chưa cưới đúng hông?
Tôi không đáp và hỏi ngược lại: Còn em biết về anh Bình thế rồi mà vẫn tiếp tục làm đào của anh Bình nữa là sao?
Vì em cần tiền anh ạ. Thỉnh thoảng em vẫn gửi tiền về quê cho ba mẹ và em trai. Em cũng muốn đổi đời nhưng cuộc sống thì đâu có dễ, cái gì cũng có cái giá của nó mà. Như lần trước em có nói với anh đó. Em đã lầm về anh Bình. Nghĩ kĩ lại thì thôi so ra vẫn còn tốt hơn vô số đứa khác trong những hoàn cảnh éo le hơn em, bị vợ người ta đánh hành hung các thể loại. Nói chung giữa em và anh Bình vẫn đem lại những giá trị và lợi ích cho nhau. Tất nhiên bây giờ em không để người ta dắt mũi nữa cái gì cũng phải rõ ràng tiền trao trao múc thỏa thuận đàng hoàng với anh Bình anh à.
– Anh và anh Bình cũng chẳng phải cũng vì lợi ích như thế sao?
– Không ngờ chúng ta giống nhau nè! Đều là tuesday. À không là sugar baby mới phải nè.
– Không, anh không phải là tuesday.
Ờ ờ chỉ em thôi được chưa – nói rồi Linh cay đắng uống hết chai bia, mắt lại rưng rưng.
Thôi anh lỡ lời, cho anh xin lỗi nha. Linh vội quẹt ngang mắt nói: Lỗi phải gì anh ơi, em quen rồi.
Đáng ra chuyện này anh dấu kín luôn nhưng vì thấy em dốc hết tâm sự kể về chuyện em với anh Bình thì anh cũng kể luôn chuyện của anh với Na. Na xuất hiện đúng lúc anh đang cô đơn và bơ vơ nhất khi trở lại sau những thất bại ở Phú Quốc, là người bên anh lúc ở bệnh viện hơn nữa quan điểm của cô ấy và anh khá hợp trong mảng du lịch. Còn Na thì lúc đó cũng đang chênh vênh giữa những công việc nhàm chán tầm thường lại gặp anh mang đến nhiều trải nghiệm cuộc sống, câu chuyện mới lạ khiến cô ấy tò mò thích thú nhất là mấy kiểu sến súa hoa lá cành của trend Hàn quốc. Lúc đầu anh cũng chẳng muốn tìm hiểu rồi làm ba cái chuyện hành động sến súa tào lao ngại chết đi được vì ba cái trò vớ vẫn này nhưng vì sức hút của đồng tiền nơi Na. Vì khi đi chơi Na nó khác với các cô gái anh từng đi vì không cần lo lắng về chuyện tiền bạc mà chỉ cần anh luôn cố gắng thể hiện sự quan tâm, chiều chuộng là được, lúc đó chẳng khác gì tụi trai bao là mấy. Nhưng cũng vì diễn mấy cái trò đó mà chính anh cũng bị cuốn và vòng xoáy u mê tình cảm mà người ta hay gọi là “nghiệp”. Cũng may mọi thứ chưa đi xa, tụi anh chưa có hành động tội lỗi, tình cảm cũng chẳng đậm sâu gì cũng chỉ như hai đứa yếu yếu trong chuyện tình yêu mà lại thích “đú” cơn mưa đầu mùa lại tưởng lãng mạn như trong phim ai ngờ cái kết là bị cảm sốt sổ mũi thôi uống vài viên thuốc, nghỉ ngơi thời gian nhìn nhận lại mọi việc là bình phục trở lại thôi à.
– Có thật là hai đứa yếu yếu trong tình yêu hông?
Thực sự là vậy mà, anh nhìn kiểu tưởng trải nghiệm vì từng làm nhà nghỉ chứ thật ra vẫn non nớt lắm trong tình trường. Thôi, chúng ta như lần ở đảo chỉ nói những chuyện vui chuyện tích cực thôi nhé!
Thế có tính “việc làm tích cực” hông? Linh nháy mắt, cười cười. Tôi cũng cười.
Dzô cái nào, chúc mừng 2 kẻ xa lạ nhưng cùng hoàn cảnh đáng thương như nhau nào. Dzô 100% nhé. Ok em. Dzô…À thấy anh giờ đang FA phải không? có cần em làm mai cho không? Có mấy đứa em dễ thương lắm.
– Không cần đâu em.
– Sao vậy anh?
– Thật sự không phải anh không cần mà có lẽ giờ không nên yêu ai mà có lẽ cũng chẳng ai yêu một người làm startup đâu, hơn nữa chẳng đẹp trai, Tiền thì chẳng có mà thời gian thì cứ bận rộn, đầu óc suốt ngày suy nghĩ công việc thì ai mà chấp nhận được.
– Thôi anh nói vậy thì tùy anh.
– Còn em thì sao, dạo này êm ấm chưa?
Cũng vậy thôi anh. Cũng vẫn cứ chênh vênh giữa cuộc đời. Em cũng muốn tìm một người làm chỗ dựa để cho gia đình yên tâm, nhưng mà người như em thì người ta cũng chỉ quen chơi chứ ai thèm tính lâu dài đâu. Haizz chán cái cuộc đời….Thôi thôi chúng ta đã thống nhất là không nói chuyện buồn, chuyện tiêu cực rồi mà. Ờ ờ nói hồi em quên, anh cũng vậy.
Hôm nay trời đẹp em nhỉ? Ơ trăng tròn nữa kìa, tiếc là ở Sài gòn này khó ngắm sao, nhưng không sao! À! Anh cũng biết chút chút về cung hoàng đạo đó!?- Tôi lại giở bài cũ ra vì tụi con gái tò mò rất thích ba cái vụ bói biếc này nọ.
Thiệt hả anh! Em tháng 3 cung Bạch Dương đó anh! Tôi tra tra cái tử vi online rồi đọc kiểu như đúng rồi:
Bạch Dương là những con người liều lĩnh và có tính quyết đoán cao, một khi đã quyết chuyện gì đó thì không ai có thể ngăn cản được. Mọi người xung quanh luôn nhìn thấy hình ảnh họ tràn đầy năng lượng và đi tiên phong trong mọi việc. Tuy tham vọng lớn nhưng bản chất của Bạch Dương không hề xấu một chút nào, bạn sẽ thấy họ vô cùng thân thiện, tốt bụng và sẵn sàng giúp đỡ người khác.
Nữ Bạch Dương thường không phải là mẫu phụ nữ dựa dẫm quá nhiều vào đàn ông. Họ luôn muốn độc lập về mọi mặt và tự mình quyết định mọi thứ. Cô nàng có đam mê, dám nghĩ dám làm dám chịu. Mạnh mẽ, độc lập là thế nhưng nàng vẫn là phụ nữ mà, thỉnh thoảng vẫn rất cần một bờ vai để tựa vào chia sẻ những mệt mỏi hàng ngày, một vòng tay ấm để rúc vào những lúc tủi thân. Nhưng đừng vì thế mà lại muốn kiếm soát gắt gao Bạch Dương nữ nhé. Vì khi đó Bạch Dương cực kì ghét khi bị giới hạn sự tự do.
Bạch Dương có một điểm yếu lớn đó chính là cái tôi cá nhân của họ quá lớn, họ chỉ nghĩ về lợi ích của bản thân mình, không chịu suy nghĩ cho người khác. Cho nên nếu người khác phê bình họ gay gắt thì họ sẽ biến thành một con người hoàn toàn khác và lúc này họ trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.
– Hình như cũng đúng với em nhỉ!
– Woa đúng quá trời quá đất anh ơi!
À em có muốn biết vị trí cung hoàng đạo đang ở đâu trên bầu trời không? Để anh chỉ cho!
– Muốn muốn chứ anh?
Thế là tôi lại mở app Sky map và ngồi sát lại và chỉ cho Linh vị trí cung Bạch Dương. Rồi sau đó đi tìm các cung khác và ngắm các vì sao liên kết lại với nhau. Thế anh cung gì nè?
– Cung sư tử.
Vậy anh xem thử xem Bạch Dương với Sư tử có hợp nhau không? – Hơi bất ngờ xíu với câu hỏi này. Mà bây giờ tôi cũng trở thành người đang rất tò mò xem kết cục như thế nào rồi đọc vội kết cục thế nào:
Bạch Dương và Sư tử bắt đầu ngay từ lần đầu cuộc trò chuyện vì tràn đầy năng lượng của sự ngưỡng mộ và thu hút nhau. Khi càng đến gần nhau hơn họ có thể càng thăng hoa hơn trong cảm xúc, nhưng không phải một cách nhẹ nhàng đến mà là sự bùng cháy cảm xúc của họ như yếu tố Lửa vốn có sẵn trong họ. Điều thú vị là vì 2 người rất đam mê một điều gì đó, họ thường nhanh chóng cùng nhau chiến đấu vượt qua xung đột và không quan tâm đến những từ ngữ được nói trong thời điểm nóng đó. Và đời sống tình dục của họ chỉ nở rộ mỗi khi họ cùng chiến đấu. Nhưng khi không cùng cuộc chiến hoặc thời điểm nóng qua đi thì cảm xúc của họ nguội dần, mối quan hệ của họ sẽ dễ dàng trở lại bình thường như trước.
Bạch dương và Sư tử có đủ năng lượng để làm mọi thứ cùng nhau, nhưng họ không thực sự có chung thói quen hàng ngày. Bạch Dương thích vận động, thể thao và luôn hào hứng khi lần đầu tiên tiến hành việc gì đó. Còn Sư Tử có xu hướng tìm đến những quán cà phê để nghỉ ngơi, thưởng thức và để mình là trung tâm của sự chú ý. Với đối phương thì điều này chỉ gây lãng phí thời gian, bởi họ sẵn sàng cho những điều khác biệt và thú vị hơn. Chừng nào Bạch Dương khởi xướng các hoạt động cùng nhau hoặc hai người có thể thỏa hiệp dành thời gian cho nhau thì họ luôn có năng lượng để làm mọi thứ một cách dễ dàng. Vấn đề ở đây là họ có chịu dành thời gian cho nhau hay không vì vốn dĩ cặp đôi này có cuộc sống khá độc lập và không thích sự ràng buộc.
Đọc xong kết cục tự nhiên hơi đơ đơ người xíu vì thường tôi lấy mấy cái trò nên ở thế chủ động để chọc mấy bé gái, hay chị em đi du lịch mỗi khi ngắm sao thôi, mà hôm nay thấy có phần phần trùng trùng với chúng tôi thế!? Không lẽ đi đêm nhiều cũng có ngày gặp ma sao ta?
Anh hay dùng mấy cách này để cua gái đúng hông? – Linh cười cười hỏi khi thấy vẻ mặt đơ đơ của tôi.
– Ờ thì cũng hiếm lắm, tại thấy nó trên mạng nên lấy đại xem đọc chơi chơi thôi chứ có rành mấy cái này hay tin đâu mà, chỉ có bọn con gái tụi em là hay xem thôi!
– Ơ mà nghĩ lại cũng có vẻ hơi lạ lạ nhỉ!
– Chứ em xem không phải ngẫu nhiên mà chúng ta hay gặp nhau và lại gặp nhau trong những hoàn cảnh đặc biệt à. Ngay như bây giờ luôn nè.
– Ừ nghĩ lại em thấy anh nói cũng đúng hông lẽ chúng ta có “duyên” với nhau chứ nhỉ!
– Anh cũng không biết nữa. Nhưng thôi cứ trân trọng giây phút mà chúng ta còn bên nhau chia sẻ với nhau những niềm vui, nỗi buồn thế là được rồi. Nghĩ chi xa xôi cho thêm mệt đầu cưng ơi!
Bỗng Linh giật mình có vẻ hoảng hốt làm tôi hơi bất ngờ. Nhìn lặng im một hồi lâu rồi Linh mới mở lời: Câu nói của anh vừa rồi làm giật mình nhớ tới lời phán của bà bói năm xưa rằng: “Bàn tay con nói lên cốt cách của một công chúa nổi loạn, không an phận với cuộc sống phú quý yên bình, thích tự do bay nhảy mặc cho ngoài đời lắm bon chen, để đổi lấy sự tự do ấy con sẽ phải gặp nhiều trở ngại gian nan, lắm trắc trở thăng trầm, nhưng bên cạnh e có một “vệ sĩ” luôn sát cánh kề vai, sẽ cùng con bước qua phong ba bão tố, sớt chia những vui buồn, đây chưa thật sự là người đàn ông của đời con, chỉ là một người bạn đồng hành, sau này con sẽ gặp một người khác mang lại hạnh phúc cho con.”
– Em cũng hay đi coi bói hả?
– Hồi xưa thì cũng tò mò với lại đám bạn nó rủ rê thì đi thôi à. Với lại nhiều lần cũng có thầy bà phán tào lao không à thấy không đúng nên chán chẳng muốn coi nữa. Hôm nay tự dựng nghe anh nhớ lại câu phán ngày xưa thôi. Anh coi chừng đó nha. Phán tầm bậy tầm bạ mà trúng tùm lum tùm la là mệt đó nha haha
– Có lẽ giờ em chỉ cần có bạn nhậu tâm sự mỏng với anh thế này là zui rồi. Còn chuyện đời mặc nó. Uống cái đi anh Dzô zô…
– À mà nếu mơi mốt em lấy chồng anh có đến chúc mừng hông?
– Tất nhiên là đến rồi cưng. Còn anh lấy vợ thì sao?
– Thì em cũng đến chúc mừng anh nè. Vậy nhé! Hứa nhé!
– Ok cưng.
– Ok anh.
Thôi quán sắp đóng cửa. Để anh đưa em về nhé! Dạ.
Thế là chúng tôi lên đường về căn hộ của của Linh. Không như lần trước chúng tôi say bí tỉ, lần này chúng tôi vẫn còn tỉnh táo. Anh ngồi chơi uống nước ăn ít trái cây heng!
– Anh cảm ơn.
– Anh cứ tự nhiên đi. À mà đây đâu phải là lần đầu anh đến căn hộ này đâu mà ngại.
– À ừ nhưng lần trước say quá có biết gì đâu, còn nằm ngủ ở đây nè kaka. Nhưng lần này anh nằm dưới đất em nằm trên giường nhé! Tôi cười cười không nói gì. Linh cũng cười.
– Thôi em đi tắm trước đây. Có laptop đó anh có làm việc gì thì làm.
– Pass là Linh243 24/3 là ngày sinh của em hả.
Dạ. Linh nói vọng ra.
Tất nhiên đêm hôm đó tôi ở căn hộ nhà Linh. Sáng tôi chuẩn bị chạy về nhà rồi lên công ty thì Linh nói: Cuối tuần này anh có rảnh hông? Em với anh đi ăn sushi nha?
– Ok em. Có gì nhắn tin nhé!
– Bye anh.
Ngồi ở văn phòng thấy tình trạng của tôi và Linh giống phân cảnh trong phim gì mà tôi từng xem nói về tình bạn xã giao nhỉ thì ra là Friend With Benefits. Từ FWB khá phổ dụng sau bộ phim đó. Bỗng thấy mình đang tốn thời gian vào mấy chuyện nhảm nhí rồi, nhưng không sao dứt ra được. Công việc thì trì trệ, doanh thu thì vẫn vậy dù đã tăng cường Host, tài trợ quảng cáo các thể loại rồi.
Cuối tuần như đã hẹn tôi qua đón Linh. Vì là tối thứ 7 quán sushi Hok. khá đông khách cũng may tôi đã đặt bàn trước. Vừa bước lên tầng 1 thì tôi và Linh khá bất ngờ cửa phòng riêng nhà anh Bình mở ra để nhân viên mang thức ăn vào và Vân đã kịp nhìn thấy chúng tôi!
Bé Vân vẫy vẫy tay như mời chúng tôi vào trong phòng rồi quay qua nhanh tay kéo tấm mành lên nên làm anh Bình cũng nhìn thấy chúng tôi. Linh thì tái mặt còn tôi cũng hơi đơ cúi chào anh Bình và chị họ anh rồi đi về hướng bàn đã đặt. Bàn tôi đặt là sát bên cửa kính nhìn xuống góc ngã tư đối diện phòng anh Bình.
– Không sao đâu em! – Tôi an ủi. Tụi mình đi ăn chứ có làm gì đâu mà sợ!
Anh Bình vẫn hướng mắt về phía chúng tôi một lúc rồi mới quay lại nói chuyện với chị họ và cháu gái. Tôi gọi set sashimi, mấy phần sushi còn Linh gọi mấy món salad, tôi kêu cho 1 bình rượu nóng, uống cho ấm người lấy lại tinh thần, thì nhận được tin nhắn của anh Bình hẹn chúng tôi lát cafe nói chuyện, và Linh cũng nhận được tin nhắn như vậy. Lúc này thì tấm mành đã kéo xuống có thể do mẹ của Vân nói kéo xuống.
Đồ ăn mang lên bàn tôi nói: Ăn đi em chuyện có gì to tát đâu mà em cứ phải lo, chuyện gì đến sẽ đến.
– Nhưng em cảm giác là hình như Bình biết chuyện em và anh rồi thì phải!
– Biết chuyện gì?
– Thì chuyện hôm bữa anh qua đêm ở nhà em đó. Tôi nghĩ thầm biết trước vậy đi hotel cho rồi, đỡ rắc rối, nhưng đã lỡ rồi, thôi kệ chuyện gì tới sẽ tới mà em đâu phải là vợ ảnh, còn anh thì chưa vợ. Tôi rót rượu ra 2 chum nhỏ đang bốc khói, đưa cho Linh rồi nói:
– Em uống đi cho nó bình tĩnh nè.
Linh uống một ngụm rồi gắp mấy miếng ăn, rồi cào cào mấy cọng rau đưa lên miệng, lòng đầy lo lắng cho cuộc gặp mặt lát nữa đây. Thấy Linh vậy nên tôi ăn cũng không thấy ngon, cố uống thêm mấy chum rượu nữa lấy tinh thần. Rồi tôi kêu tính tiền. Trong thời gian đợi tính tiền thì bàn anh Bình cũng có vẻ ăn đã xong. Tôi nhắn tin.
– Vậy tụi em ra quán TN ở dinh trước nha.
– Ok em – anh Bình reply.
Đến quán cafe tôi và anh Bình hay ngồi. Tôi an ủi Linh:
– Thôi không sao đâu em! Đừng quá lo lắng, chúng ta cùng hội cùng thuyền mà chắc anh Bình cũng không làm gì căng đâu!
Vừa ngồi vào bàn anh Bình đã nói phủ đầu:
– Tôi không ngờ chú cũng đâm sau lưng tôi í nhở? Hết nhùng nhằng với vợ tôi giờ lại đến đào của tôi nhở? Gan chú cũng to thật đấy Khánh à! Còn cô hóa ra vì thằng Khánh này mà trở mặt với tôi và thằng Duy lại còn lý do lý trấu thế này thế kia. Tôi đã nghi anh chị từ hôm party ở Vũng Tàu rồi, nhưng hôm đó 2 người nhiệt tình nên tôi bỏ qua. Không ngờ, haizz nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà mà. Thế giờ 2 anh chị tính sao?
Dạ tụi em có gì đâu mà tính ạ – Tôi nói.
– Tới nước này mà anh chị còn định chối à! Tôi biết thừa hôm bữa chú qua đêm ở nhà con Linh rồi chứ không lẽ chờ tôi bắt tại trận. Nhân tiện hôm nay gặp hai người đi ăn nên xử luôn một thế.
Tôi chống chế: Haizz thật ra để em kể rõ ngọn ngành dù sao chúng ta cũng đã lớn cả rồi anh bình tĩnh. Sự việc là thế này chẳng là hôm bữa em đi qua quán skybar vô tình gặp Linh không tin anh hỏi con Mai hôm đó cũng đi cùng Linh tới trước. Tụi em công nhận là có uống say và em đưa Linh về nhà….Thì anh cũng biết trai chưa vợ gái chưa chồng mà còn đang say thì chuyện gì xảy ra thì xảy ra thôi.
– Em nói ra không phải để anh thông cảm cho tụi em hay gì. Đúng là cái này em sai, Linh sai, nhưng thật tình thì chúng em không có quan hệ gì cả. Chỉ là chúng em cùng miền Tây cùng hoàn cảnh khó khăn, chia sẻ tâm sự với nhau cho đỡ buồn chứ không có gì. Anh cũng biết em làm để kiếm tiền trả nợ, Linh thì lo cho gia đình. Hai tụi em quen nhau để cạp đất mà ăn à. Tụi em đâu phải tụi con nít mới lớn yêu đương sến súa ngôn tình. Thực chất tụi em chỉ là FWB thôi. Chúng ta đều là đàn ông mà nên chuyện này anh là người hiểu rõ nhất mà, giờ anh quay ra trách em vì chuyện này. Mà giờ người anh phải lo là Na chứ, cô ấy đang mang bầu kìa. Nên anh cũng xem lại mình xíu anh Bình à.
– Đù thằng này giỏi hôm nay bật lại tao à!
– Không, ý em chỉ muốn nói để anh em mình hiểu nhau hơn thôi. Dù sao chúng ta cũng là người cùng hội cùng thuyền mà.
Anh Bình dồn sự bực tức xuống mà dịu giọng: Ừ thì anh cũng biết nhưng tụi mày làm như vậy chẳng khác nào “vỗ mặt” anh, dù giờ tao với con Linh không qua lại nhưng tao vẫn chu cấp cho nó mà, giờ cái tao cần là nó thân với thằng Duy kìa chứ không phải là mày. Tao làm cũng vì công ty mình thôi. Mày hiểu không?
– Dạ em hiểu ạ. Em xin lỗi! Sẽ không có lần sau.
– Lại còn lần sau á? Chấm dứt ngay cho tao!
Không khí im lặng trầm ngâm một lúc. Anh Bình gài hàng tôi luôn: À anh Thành có phàn nàn với tôi rằng chú mày mãi không trả nợ cho chú í nhá. Mày cứ trả lắt nhắt hoài làm chú ấy cũng bực mình vì đang kẹt bên vụ đất đai ở Phan Thiết nhưng cũng cần tiền giao tiếp, nhậu nhẹt mà mày thì cứ ù lì, làm thế khó coi lắm.
– Thôi tao tính thế này giờ mày chuyển nhượng 2,5 % cổ phần lấy 1 tỷ trả ngay cho chú Thành. Tức là mày vẫn 32,5% tao cũng thế. Vậy là vẹn toàn đôi đường mày nghĩ sao? Rồi vụ của mày với con Linh này tao xem như chưa có. Được chưa!?
– Để em suy nghĩ!
Anh Bình chốt sale: Còn suy nghĩ cái gì nữa mày với tình hình hiện tại chờ lợi nhuận công ty thì đến bao giờ mày mới trả xong nợ, chứ chưa nói đến mua xe mua nhà này nọ, còn về công ty mày thấy tao làm mọi thứ vì công ty này chứ có phải cho riêng tao đâu. Bao nhiêu mối quan hệ của tao cũng đem qua đây hết rồi còn gì. Mày thấy không được thì thôi vậy tao để cho mày lo hết mấy mối quan hệ kiểu này nhớ!
Biết anh Bình gài mình vào thế nhưng dù sao cũng là cùng hội cùng thuyền nên tôi nói: Nếu anh đã nói thế thì cứ giải quyết theo hướng của anh vậy. Thấy tôi có vẻ thuần phục nên anh Bình thôi không trách móc gì nữa.
– Ừ chốt vậy đi nhưng tao vẫn không yên tâm với con Linh, hai đứa mày giờ như lửa gần rơm mà giờ thằng Duy nó đang xiêu lòng vào Sài gòn. Vậy phương án của tao là mày tạm thời ra Hà Nội.
– Hà Nội nữa á?
– Ừ thì sao? Mày có biết doanh thu công ty quý này không tăng không? Nhưng ngân sách chi nhiều cho các chiến lược của mày cũng chẳng mấy hiệu quả. Ngay cả việc tài trợ cho các Host, quảng cáo cũng thế. Tình hình này làm sao mà gọi vốn vòng tiếp theo được đây. Mà giờ còn dính vào ba cái vụ tào lao này. Tinh thần chiến đấu kiếm tiền của mày để đâu rồi? Mày cũng biết Hà Nội và các vùng ngoài đó là thị trường khách tiềm năng của công ty mình mà. Tao thì không tiện ở ngoài đó lúc này.
– Nhưng giờ gấp quá sinh hoạt này nọ ngoài đó e không tiện lắm.
– Có gì đâu tao sẽ sắp xếp cho mày căn hộ tao mới mua ở gần Mỹ Đình khách thuê mới trả tuy hơi xa nhưng được cái yên tĩnh. Mà mày từng sống ở đảo, trên núi còn được mà Hà Nội nói không tiện là sao?
– Thì…
– Ý là thổ địa ngoài đó hở?
– Vậy tao cho con bé Vân làm trợ lý cho mày. Còn ở Sài gòn thì có tao với Hana lo rồi. Lúc nãy mẹ của nó cứ năn nỉ tao cho nó vào công ty để hướng dẫn bảo ban, mà mày cũng biết tính tình nó ngây thơ, mộng mơ nhưng lại ương bướng kiểu con nít lắm.
– Ơ anh biết thế sao còn cho nó theo em.
– Thì cho nó theo mày học hỏi cách kinh doanh kiếm tiền để mùi cuộc sống. Còn nếu nó không hợp hay không chịu được thì tao cũng có lý do từ chối mẹ nó. Thế nhé! Tôi cũng gật đầu chứ biết sao nữa.
Thôi giờ con Linh đi với tao qua chỗ thằng Duy chơi nó mới mua căn hộ Vinhomes ở Sài gòn này rồi. Bữa nào qua ăn tân gia căn hộ của nó luôn.
Tôi sắp xếp đồ đạc cá nhân vào vali và balo để ra Hà Nội. Nhận được tin nhắn của bé Vân:
Anh chuẩn bị xong chưa? Em xong rồi giờ ra sân bay lát gặp anh nhé!
Haizz số tui sao lại gặp lại con bé này làm gì không biết! Hay mình có mắc nợ gì nó không ta? – Tôi thầm nghĩ. Vì trợ lý đặt chung 2 vé máy bay nên tất nhiên tôi ngồi cùng nó ra Hà Nội. Tới Hà nội có tài xế nhà nó ra rước rồi chở tôi về chung cư mà anh Bình đã sắp sẵn cho tôi.
Hẹn gặp anh sau í. Cần gì cứ alo em! Good night anh. Rồi con bé thì ghé nhà ngoại nó.
Sáng tôi lên văn phòng nhỏ có 5 người ở khu phố cổ, có gác lửng cho 1,2 bạn nhân viên ở lại. Vì chúng tôi là công ty công nghệ nên văn phòng cũng không phải là ưu tiên giai đoạn này. Chỉ là thói quen giao dịch của người Việt là phải đến văn phòng xem thế nào, cầm cái tờ biên lai có mộc mới được vì sợ lừa đảo. Chứ vẫn chưa có thói quen thanh toán online bằng thẻ. Cũng vì điều này mà công ty công nghệ vẫn còn phải làm ít nhiều cách truyền thống là vậy.
7h30 thấy bé Vân xuất hiện ở văn phòng trong bộ đồ công sở. Đến trưa tôi nói kế toán đặt cơm văn phòng ăn, thì bé Vân nói nó về nhà ăn: Chiều lại lên công ty. Bé nói ngoài này họ hay mang cơm hoặc ăn cơm nhà chứ không giống như Sài gòn lúc nào cũng đi ăn tiệm đâu. Tối em với anh đi dạo nhở!
Ok em. Bạn bè đối tác tôi cũng có ngoài Hà Nôi này đầy nhưng giờ đi với họ cũng chỉ chuyện ăn nhậu này nọ chứ làm gì nữa, và sau chuyện Linh với việc công ty tôi cũng chẳng hứng thú gì mà chỉ muốn nghĩ cách làm sao, chiến lược nào tiếp cận khách hàng tiềm năng để kiếm tiền thôi. Nên thôi kệ đi với bé Vân ngây thơ này cũng được không tốn tiền gì mấy. Tưởng nó dẫn đi chỗ nào lạ lạ hay hay thì nó dắt tôi vào quán kem logo có hình tháp Eiffel đối diện TTTM sầm uất. Ăn xong tôi nói thói quen là đi dạo bờ hồ. Vân nói em cũng thế.
Thật không? Nó kêu thật mà. Vì tôi nghĩ tới Na cũng thảo mai nói là thích đi dạo chứ thật ra cô ấy không hề thích đi dạo một tí nào cả, thậm chí còn ghét khi phải đi bộ. Vân nói em rất thích đi dạo nhất là đi dạo ở bờ biển đó.
– Thế thì giống anh rồi.
– Thì em cũng từng đi dạo biển với anh ở Phú Quốc rồi còn gì.
– Ờ ờ. Thôi ta đi dạo lát rồi về.
Dạ, vâng ạ. Tôi trêu dạ thôi được rồi không cần thêm vâng nữa đâu. Với cuối câu lúc nào hay có í í nghe mắc cười quá!
– Nhưng ở ngoài này quen thế rồi anh.
Những ngày khác Vân rủ tôi hết đi phố Tạ Hiện, đến món đặc sản Hà nội như Phở cuốn, bún chả, chả rươi, nem nướng, cafe trứng ở Giảng,…rồi đến mấy món nó thích kiểu bánh rán Doremon, yaourt trái cây dầm này nọ…Tôi già rồi mà nó cứ đưa đến mấy chỗ này, đúng là trẻ con và con gái giống nhau mà. Mà thôi vậy cũng tốt chứ nó mà rủ mình đi shopping, nhà hàng sang trọng này nọ thì cũng mệt chẳng lẽ đi với gái mà cứ để nó trả tiền thì mặt mũi nào nữa, nên kệ những ngày này nó dắt đi đâu thì tôi đi đấy.
Một buổi sáng chủ nhật tôi đi lễ ở Nhà thờ lớn rồi ở lại đi dạo xung quanh khuôn viên nhà thờ, rồi đứng cầu nguyện dưới tượng Đức mẹ. Xong qua bên đường làm ly nước sấu. Từ hồi biết đến món sấu bao tử ngâm mà mỗi lần những người quen mang vào tôi cực kỳ khoái cho tới khi siêu thị ở Sài gòn cũng có bán. Tôi thích sấu vì vị nó chua rất thanh chứ không gắt như chanh hay tắc (ngoài này gọi là quất). Uống 1 ngụm, thì tôi lôi điện thoại ra thấy có tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của bé Vân hỏi tôi đang ở đâu? Làm gì?
Tôi nhắn lại anh đi lễ nhà thờ nên tắt chuông điện thoại. Giờ đang ngồi uống nước ở đó nè. Vậy chờ em nhé. Em ra ngay đây. Chiếc Vespa màu xanh tới mang theo 1 chiếc mũ bảo hiểm nữa. Vân gọi 1 ly cam vắt, rồi nói:
– Lần sau anh cho em đi nhà thờ với í! Tôi ngập ngừng không đáp.
Cho em đi theo với. Tôi đành gật đầu.
– Lát anh có bận gì không?
– Tình hình chắc không.
– Vậy đi xem phim với em nhé!
– Ừ thì đi.
Xem xong phim chúng tôi đi ăn phở cuốn với bò xào món tôi muốn ăn nữa vì lạ, ngon hợp khẩu vị, ăn xong lại ghé qua Giảng để uống cafe. Không gian Giảng khá chật chội, nhưng bù lại vị ngọt ngọt béo béo của trứng mà không tanh thì lại quá ư là tuyệt vời. Vân phải về vì mẹ gọi nên uống xong tôi lại lần đường ra bờ hồ, mua vé qua cầu thê húc ngắm cảnh và trò chuyện cùng một số vị khách đang ngồi ở đây.
Nơi kế tiếp tôi đến đó là đường ray xe lửa dạo này đang nổi tiếng trên mạng xã hội ở Việt Nam và cả trên tạp chí nước ngoài. Tôi đi bộ dọc theo đường rày đi qua phố Phùng Hưng rồi đi bộ thêm quãng khá xa thỉnh thoảng thấy mấy người người đi săn ảnh hoặc đám bạn trẻ chụp hình sống ảo ở đó, xung quanh là cây cỏ um tùm. Trời bắt dần chuyển màu hoàng hôn tôi đi ngược trở lại khu cafe đường rày. Tôi chọn một quán có view nhìn khá đẹp, trên tầng 1. Vì tôi tới lúc còn sớm nên còn chỗ một lúc sau gần như kín chỗ, mà đa phần là người nước ngoài. Mục đích của họ cũng như tôi ngồi đây mong chờ nhất là chờ tàu đi ngang qua sát sạt ngay trước mặt.
Nghe loáng thoáng thông tin là 7h tàu chạy. Tôi gọi phần beefsteak, khoai tây chiên và chai bia để vừa ăn vừa ngắm cảnh, khung cảnh thật đẹp, tiếc là giờ tôi chỉ có một mình. Nhận được tin nhắn hỏi tôi đang ở đâu của bé Vân.
– Ở cafe đường tàu nè em.
– Vậy chờ em ra nhé.
Số 80 tầng 1 quán X. Vân tới quán hôm nay lại mặc váy đen, túi đen nhìn rất quý phái, khác với mọi ngày. Thấy tôi nhìn chăm chú bé hỏi: Ơ anh nhìn gì đấy?
– À không có gì thấy em mặc khác mọi hôm nên thấy lạ.
– Vậy anh giả bộ khen em đẹp đi.
– Ừ thì đẹp.
– Anh khen chẳng có thành ý tí nào cả í. Chán anh ghê! Hèn gì anh vẫn ế.
– Ủa ủa liên quan gì?
– Thì em nói chơi chơi vậy í.
– Em còn nhỏ biết gì mà yêu với chả đương.
– Ơ xin lỗi anh chứ cỡ em ngày xưa các cụ là có con nheo nhóc rồi đó anh. Mà sao lúc nào anh cũng xem em như con nít thế.
– Thì em là con nít mà.
– Ơ tại em thích làm con nít cho vô tư thôi chứ thực sự em không phải là con nít đâu. Ờ ờ anh biết, vừa nói vừa cười làm bé có vẻ ức chế nhưng cũng cười theo. Anh cứ như thế có ngày nghiệp quật?
– Nghiệp nào quật nổi anh haha. Mà quật anh vụ gì anh có làm gì đâu?
– Thì cứ suốt ngày chê bai mấy đứa ngây thơ, bánh bèo này nọ có ngày. Có ngày sao?
– Thì có ngày ghét của nó trời trao của ấy!
– Nếu được thế thì anh sẽ ghét đứa nào xinh gái dễ thương học hỏi con nhà giàu nè kaka.
Thôi không nói với anh nữa. Em gọi đồ đi ăn rồi ngồi chờ tàu tới. Cho em phần salad và yaourt nhé! – Cô ấy gọi phục vụ.
– Nói thật ở Hà Nội mà giờ em mới biết cafe đường tàu này đó. Nhìn đẹp quá anh nhỉ!
– Ờ trên mạng xã hội và tạp chí nước ngoài có đầy đó.
– Ừ thì những người sống ảo hay thích du lịch như anh mới để ý chứ nhiều khi những người ở Hà Nội có khi lại chẳng để ý anh à.
Ừ. Nghe anh nói hơn 7h tàu sẽ chạy qua đây hên mà em đến kịp. Chờ tầm 7h30 mới thấy còi hú vang mọi người chuẩn bị điện thoại, máy quay để chờ 1 đoàn tàu xe lửa chạy đến sát sạt chỉ cách vài chục phân. Tàu đi qua mọi người vỗ tay reo vang thật phấn khích.
– Nếu không có anh chắc em cũng chẳng biết có một trải nghiệm tuyệt vời thế này giữa lòng thủ đô đâu ạ. Đúng là đi với anh thật tuyệt vời.
– Anh là người làm du lịch nên phải tìm kiếm những trải nghiệm mới để làm tour để kiếm tiền mà. Chứ như em cũng đâu có thời gian hay lê la ngoài đường làm gì. Cứ ở trong mấy trung tâm thương mại, nhà hàng, quán bar hay nhưng resort cao cấp thưởng thức là được rồi, cần gì đến bà cái chỗ này làm gì.
– Anh cứ suốt ngày nói vậy, như là anh phân biệt đối xử giàu nghèo quá í.
– Thì cuộc sống vốn là vậy mà em.
– Em thấy anh không phải là người như vậy sao anh cứ cố tỏ ra là người thành kiến như vậy, thành kiến hết cái này đến cái nọ là sao?
Thì …Tự dưng hôm nay bị con bé này nói trúng tâm lý nên thôi nói lảng:
Ngày kia anh lên Lào Cai ghé qua Hà Khẩu xem hàng hóa với thưởng thực ẩm rồi lên Sapa gặp vài đối tác. Một người bạn anh mở resort sinh thái với làm mấy tour trải nghiệm tuyệt vời lắm. Với anh đi xem kiếm mấy trải nghiệm nào độc lạ lạ có thể kiếm được nhiều tiền nữa, chứ ở Hà Nội này bí bách quá.
– Cho em theo với!
– Thôi đi theo làm gì mà em là con gái, làm sao theo anh được!
– Kệ nhưng em muốn theo anh.
– Thì em đi xin mẹ với cậu của em đó. Chứ xin anh làm gì!
– Vậy để em gọi xin luôn nhở.
Sau một hồi gọi năn nỉ xin xỏ các thể loại thì bé Vân cũng được đi với tôi nhưng chỉ tới Lào Cai mà đi với tài xế xe gia đình và phải ở nhà riêng của Duy chứ không được đi Sapa hay các vùng xung quanh. Vì lần trước đi Phú Quốc là do cô ấy trốn du lịch đi, sau đó nói đi cùng bạn nhưng về sau mẹ cô ấy biết Vân đi có một mình. Có gì thì nói tài xế đưa đi, một kiểu giám sát của đám con nhà có điều kiện hay vậy.
Và tôi cũng biết được một sự thật qua lời Vân tâm sự: Đến giờ cô ấy vẫn không biết mặt cha ruột của mình là ai. Còn người bố hiện tại chỉ là bố dượng thôi. Có lẽ vì lý do đó mà mẹ Vân luôn kiểm soát gắt gao con gái.
– À mẹ nói em nói mời anh chiều mai qua nhà em ăn cơm nhé!
– Ơ qua nhà em á!
Dạ, vâng. Chắc mẹ muốn xem em đi với ai đó mà – Tính từ chối nhưng lại thôi. Có bữa cơm thôi cũng không có gì. Dù gì cũng là chị họ anh Bình mà.
– Ừ vậy có gì mai anh ghé.
Tôi mua ít trái cây rồi qua nhà cô bé. Vừa bước vào nhà thấy tôi mẹ Vân có vẻ xét nét nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi thon thả mời tôi vào nhà. Nghe giọng có vẻ khách sáo: Quý hóa quá, mời cháu vào nhà chơi. Cô nghe thằng Bình với con bé Vân nhắc về cháu mãi, lần trước có thấy nhưng chưa có dịp giờ mới mời được cháu qua nhà chơi dùng bữa cơm với gia đình cô.
Cháu ngồi đây nhớ! Mời cháu ngồi chơi xơi nước. Rồi cô ấy bắt đầu hỏi điều tra về tôi và gia đình… Dạ cháu là gốc bắc di cư 54, sinh ra ở miền Tây, học hành làm việc ở Sài gòn, từng khởi nghiệp nhiều năm trước ở Phú Quốc và giờ làm chung start-up với anh Bình….. Cháu là người có đạo à.
– Dạ, vâng.
Lúc đó thì bố dượng của Vân bước ra: Cháu chào chú?
– Ừ chào cháu. Nghe nói cháu làm cùng thằng Bình phải không nhở?
– Dạ vâng.
_ Cháu ở Sài gòn à! Chú cũng có nhiều đối tác và cũng hay vào trong đó. À cho chú hỏi ngày tháng năm sinh của cháu được không nhở?
Dạ là ngày xx. tháng xx. năm xx. Trầm ngâm xíu rồi chú nói: Số cháu sau này làm có nhiều tiền đấy, nhưng mà lúc đó phải biết giữ tiền mới được. Nghe tới câu nhiều tiền là cũng vui vui, nhưng thực sự nghe hoài câu này cũng chán vì từ trước tới giờ có rất nhiều người phán số mình giàu rồi nhưng bây giờ vẫn nợ nần tùm lum đến phát chán đây.
Thôi cả nhà vào ăn cơm, cháu uống rượu hay bia nhở? Làm tí rượu với chú đi. Cứ tự nhiên như ở trong nam cháu nhé. Thấy bố dượng xã giao có vẻ thân thiện cởi mở hơn mẹ Vân. Nói chuyện với bố dượng của Vân có phần dễ thở hơn, chú cũng liên tiếp mời rượu cho tới khi thấy mình hơi lâng lâng nên nói:
_ Dạ chắc cháu xin phép uống thêm ly này nữa thôi ạ, mai cháu phải đi công việc rồi ạ.
_ Chú biết mà! Uống được bao nhiêu thì cứ uống đi.
Tôi nghĩ thầm sợ uống quá đà mất kiểm soát thì mệt. Thấy bố Vân có vẻ không được vui lắm nhưng cũng không ép. Cố gắng uống nốt ly cuối vừa được rót. Vậy cháu ăn món sườn này đi món này hôm nay do chính mẹ Vân xuống bếp nấu đó vì nghe nói cháu thích món này. Mà món này là gia truyền nhà chú đấy.
Dạ, cháu cũng nghe Vân kể. Nhưng thực sự thì nó không quá ngon như tôi tưởng tưởng không phải vì thịt không ngon, cách chế biến không ngon mà là do gia vị có vẻ đậm đà hơn ít ngọt hơn trong nam lại có thêm tí gia vị kiểu Hoa gì nữa. Có lẽ là do tôi chưa quen vị, mà đúng là mỗi gia đình có những món ăn đặc biệt và khẩu vị riêng. Cũng như người miền bắc làm sao có thể ăn cơm với trái cây như miền tây được. Nhưng tất nhiên tôi vẫn phải khen rồi. Trong bàn ăn mẹ Vân gần như không nói gì, chỉ nghe nhìn và quan sát. Vân thì cứ nhìn tôi rồi quay sang nhìn bố mẹ xem tình hình.
Dùng xong chúng tôi ra phòng khách ngồi, chị người làm lo dọn dẹp mang xuống bếp. Lúc này mẹ Vân lại bắt đầu điều tra tiếp, chắc thấy tôi có uống rượu rồi nên khai thác sâu hơi cả những vấn đề tế nhị như thể tôi đến ra mặt gia đình người yêu vậy. Từ lúc nghe nói tôi có đạo, với thấy hình xăm nhỏ trên tay là mẹ Vân có vẻ khó chịu, không vui.
_ Ơ thế 2 đứa quen nhau lâu chưa?
– Dạ thì từ hồi tiệc ở anh Bình giới thiệu ạ.
Bình cũng nói sơ qua về cháu, làm việc cũng giỏi giang nhưng cũng không quá xuất sắc, gia đình cũng bình thường, mà Bình nói cháu còn phải lo làm để trả nợ cho nhà đầu tư sau thất bại ở Phú Quốc phải không?
– Dạ, vâng.
– Thôi thì cô cũng nói thằng nhé, cũng nhiều chỗ đang hỏi han bé Vân nhà tôi, gia đình họ cũng có điều kiện này nọ, lại ở ngoài này, học hành cũng giỏi giang mà cô vẫn chưa ưng đấy.
– Dạ cháu biết.
– Cô nói không phải là chê gì cháu đâu mà là dù sao nhà cô cũng có tí gọi là có điều kiện, hơn nữa ông bà ngoại Vân cũng già yếu cũng mong thấy cháu yên bề gia thất mới nhắm mắt, tôi chỉ còn có mỗi nó chưa có gia đình. Với lại việc cháu với nó đi chơi xa xa này nọ cô e là không tiện.
– Ơ ơ hình như có chút hiểu lầm gì ở đây ạ.
– Là sao cháu?
– Cháu với bé Vân có quen nhau yêu đương gì đâu ạ mà cô lo xa thế! Cháu đi vì công việc mà.
– Thôi cháu không phải ngại, đừng thấy cô chú nói thế rồi lại chối. Đừng nghĩ vì gia cảnh nhà cô thế này mà cháu đeo bám con Vân….
Ơ…tới đây thì tôi đã chán ngán lắm giọng Hà Nội thảo mai, chua chát lắm rồi. Dạ cháu biết thân phận cháu, nhưng cô yên tâm cháu và Vân thực sự không quen nhau đâu, cũng không thể quen nhau được. Cháu biết gia đình cô là gia đình cơ bản, có điều kiện, còn nhà cháu là thành phần trong nam lại có đạo, à mà mẹ cháu cũng muốn cháu quen người có đạo với ở trong đó cho tiện, vả lại cháu cũng không nghĩ ra ngoài bắc này đâu ạ. Nên cô cứ yên tâm.
– Ơ thế là sao hả Vân?
Thì anh Khánh là mentor- người hướng dẫn chỉ bảo con thay cho cậu Bình chứ sao ạ.
– Ơ mẹ gửi con cho cậu Bình mà chứ có phải cho cậu này đâu!
Thấy tình hình có vẻ căng thằng, bố dượng: Thôi bà để cháu nó ăn trái cây, chứ từ nãy giờ nghe hỏi nó suốt thế. Vân mời anh ăn trái cây đi con.
Dạ, vâng.
Nhờ lời của bố dượng mà không khí bớt căng thẳng. Tôi cũng chẳng biết đang làm gì trong cái căn nhà này, mẹ Vân thì có vẻ thấy mình hớ hớ nên thôi không nói gì nữa. Bé Vân thì lợi dụng tình hình nói:
Vậy bố cho con đi Lào Cai chơi nhớ, mày hỏi mẹ mày í. Mẹ cho con đi nhớ, con đi vì công việc học hỏi chứ không phải đi chơi riêng với anh Khánh đâu!
– À…ờ…Nếu vậy thì mai bảo Phúc chở, sáng đi chiều về nhá.
Làm sao mà sáng đi chiều về được mệt lắm. Mà con ở nhà riêng của anh Duy còn anh Khánh ở khách sạn mà. Tụi con đi là để khảo sát xem hàng hóa ở Hà Khẩu mà anh Duy giới thiệu chứ có phải đi chơi đâu mà mẹ lo. Con đi là để học hỏi như ý mẹ muốn rồi còn gì.
Mẹ Vân thấy tình hình khó từ chối nên miễn cưỡng nhận lời. Ừ thì cũng được nhưng có gì phải báo mẹ biết đấy, muốn đi đâu thì bảo Phúc chở đi. Con gái con lứa phải cẩn thận.
– Dạ mẹ, con biết rồi í.
– Vậy thì có gì cậu lo cho nó giúp tôi, xảy ra chuyện gì là không xong với tôi đâu.
Dạ vâng cháu biết rồi ạ. Tôi chỉ muốn chuồn cho nhanh khỏi cái căn nhà này, xa thật nhanh khuôn mặt mẹ Vân nên đứng dậy và nói:
– Dạ vậy cháu xin phép về chuẩn bị đồ đạc, sáng mai cháu lên còn văn phòng có việc.
Vân nói: Sáng mai em nghỉ ở nhà soạn đồ nhé. Đầu giờ chiều em ghé văn phòng rồi chúng ta đi luôn. Tôi bắt tay chú và chào lần nữa. Mở điện thoại gọi xe vừa đi ra đường chờ xe tôi chửi thầm biết thế chẳng tới nhà này làm gì cho mệt thân, lại gặp bà mẹ hắc ám của Vân. Mà tôi cũng rảnh quá cơ. haizz
Sáng sớm tôi lên văn phòng xem báo cáo tình hình chung của thị trường ngoài Bắc này và bàn bạc chiến lược marketing tiếp cận các tệp khách hàng tiềm năng với bạn quản lý chi nhánh. Đầu giờ chiều xe ghé văn phòng rồi tôi quăng balo và túi xách lên, xe thẳng tiến cao tốc Hà Nội – Lào Cai.
Hôm qua anh và mẹ em làm gì mà căng thế!? – Vân hỏi
Thì tại em không nói rõ với mẹ em, nên thành ra chuyện thế đó chứ sao? Tôi trách Vân, biết vậy anh chẳng đến.
– Ơ sao thế anh?
– Vì…vì anh đã ra mắt chính thức kiểu như vậy bao giờ đâu, mà lại ở ngoài Hà Nội này nữa chứ, ở trong nam hay miền Tây thì mời bạn bè đến nhà chơi ăn cơm là chuyện bình thường, chứ có làm trầm trọng hóa vấn đề đâu.
– Mẹ em làm anh sợ à?
– Không, có gì mà phải sợ. Tại anh chưa quen thôi.
– Vậy quen rồi thì sao?
– Mà chắc không có lần sau đâu.
Sao anh biết không có lần sau- Vân cười mỉm.
À mà hình như mẹ em không thích anh đúng không? Khi biết anh có đạo mẹ có vẻ càng không thích anh! Còn bố dượng em có vẻ vui nói chuyện cũng hợp hợp với anh.
Mẹ thì vẫn khó tính xưa nay mà. Còn bố dượng em thì xởi lởi vui vẻ nhiệt tình. Dượng em vốn là dân tỉnh nhà quê mà, có lẽ vì thấy anh trong nam ra, có vẻ tự nhiên nên có vẻ hợp là phải.
– Ý em là sao?
– Không có gì đâu anh. À mẹ nói còn ức chế anh vì là anh nói giọng miền nam đã khó nghe rồi mà còn nói nhanh nữa chứ.
Ừ kệ anh, sau này có gặp lại mẹ em nữa đâu mà lo. Tôi cứ hay lập lại câu: sau này có gặp lại đâu…nên thấy Vân có vẻ buồn.
Đường cao tốc khá êm, được một lúc thì Vân ngủ. Còn tôi thì nhìn cảnh xung quanh đường, dọc theo con sông Hồng nhìn cảnh núi rừng miền tây bắc thật như cảnh sơn thủy hữu tình như trong phim Trung quốc, không giống như miền Tây tuổi thơ của tôi thì bạt ngàn cánh đồng lúa xanh rì hay những vườn trái cây trĩu quả chẳng thấy ngọn núi nào. Chỉ có vùng thất sơn An Giang là có nhưng mà chỉ là những núi nhỏ và thấp và chẳng có thác nào cả. Lúc này nhìn qua Vân, đó là 1 cô gái dỏng cao, nhưng khuôn mặt bình thường và dáng trước sau khá “chung thủy”. Được cái là khi làm việc trao đổi thì thấy cô bé ấy rất thông minh, mau chóng nắm bắt vấn đề tôi nói, đôi khi còn hỏi ngược lại, còn trong khi các bạn nhân viên khác tôi phải nói đi nói lại thật tỉ mỉ, chi tiết thì mới hình dung ra được vấn đề hay phân biệt được vấn đề lớn hay nhỏ. Tuy nhiên còn kĩ năng sống, hay các vấn đề xã hội thì Vân là khá mù mờ, ngây thơ.
Xe chở tôi đến khách sạn đã book ở sát bờ sông ngay chỗ có bãi bồi giữa sông. Còn nhà Duy mà Vân ở thì đối diện bên kia sông và phải đi qua cầu Cốc Lếu. Một buổi chiều thật đẹp, sắp hoàng hôn nên tôi tranh thủ checkin để đồ đạc rồi đi dạo đường bờ kè sông. Tôi luôn thích ở cạnh những con sông, hồ, suối, biển cứ đến những nơi đó là phải đi bộ dạo dạo một vòng mới được. Ngày xưa tôi nghĩ Lào Cai là một tỉnh nghèo biên giới miền núi và ít xe hơi như miền Tây nhưng ở đây tôi mới thấy dọc bờ sông toàn là xe hơi, đường xá khá rộng rãi, dân cư cũng vừa phải mà toàn sống trong những ngôi nhà rất khang trang.
Bé Vân nói muốn ăn đồ nướng, lát sau một cậu đệ của Duy sang đưa tôi và Vân đến 1 quán nướng. Vị đồ ăn ở đây khá lạ với các gia vị cay cay kiểu thuốc bắc đậm chất người Hoa, vị cay cay tê tê đầu lưỡi là cảm giác thật thú vị, mới lạ. Ăn xong chúng tôi ra quán cafe ở bờ sông nói chuyện. Rồi lại trở về khách sạn.
Buổi tối ở đây cũng chẳng có gì chơi nhưng tôi vẫn thích quang cảnh và không khí ở chỗ này. Tối khuya tôi chẳng muốn ở trong phòng mà lại lang thang bờ kè thấy 1 con thuyền nhỏ đang trôi dạt theo con nước, sao cũng như cuộc sống của tôi bây giờ cũng đang trôi dạt nay đây mai đó biết cập bến nào… Những người làm startup thì tâm lý lúc nào chẳng vậy, cho dù là startup Unicorn đi nữa cũng không có gì đảm bảo cả, chứ chưa nói đến các startup gọi được triệu đô thì vẫn rụng như lá mùa thu. Lúc nào cũng có cảm giác chênh vênh như đi bên mạn núi, sảy chân là thôi rồi lượm ơi.
Còn tình thế tôi lúc này, chuyện tôi và Linh chỉ là cái cớ để anh Bình dùng chiêu “điệu hổ ly sơn”, mà đúng là chiến lược của tôi quý vừa rồi không hiệu quả. Khi Nghĩa-phe tôi thì phải trở về quản lý Phú Quốc, tôi cũng kịp đưa thêm một người bạn vào để cùng share quyền COO ở khâu quản lý vùng thị trường trọng điểm với lý do vì Hana chưa có kinh nghiệm thực địa để quản lý địa bàn nên chỉ để quản lý điều hành văn phòng và marketing thôi. Phe anh Bình đang tận dụng cơ hội lúc tôi yếu thế mà xây dựng lực lượng với thế mạnh anh Bình là tài chính, có mối quan hệ tốt, Hana thì chuyên nghiệp bài bản, còn Duy với nguồn tài chính dồi dào đang được anh Bình vời tham gia với âm mưu thành lập công ty riêng đồng thời là cũng là Host cung cấp những dịch vụ, sản phẩm độc quyền ở Sài gòn và Hà Nội cho công ty chung này, nên sẽ có tiếng nói lớn trong định hướng chiến lược của công ty.
Nên giờ thế cờ của tôi ở Sài Gòn đang bị dồn vào nước khó, với người làm dịch vụ, du lịch mà ở một chỗ thì sức ỳ tâm lý và độ ù lỳ càng tăng cao. Hơn nữa cảm xúc, sự tinh tế trong du lịch vẫn luôn là điều quan trọng với những người kiến tạo trải nghiệm như tôi. Và một câu mà tôi luôn phải nhắc nhở bản thân rằng: Làm du lịch thì cần cảm xúc, nhưng làm kinh doanh thì không. Lúc này là lúc nhìn lại bản thân, tuy tôi có độ “cảm”, có sức mạnh công nghệ nhưng vẫn yếu khoản tố chất, bản lĩnh của doanh nhân, hơn nữa trong kinh doanh của người phương Đông còn một yếu tố làm nên thành công mà không thể rèn luyện hay giàu có mà có được đó là sự may mắn.
Sáng đệ của Duy đưa tôi và Vân đi chụp hình và lấy chứng minh nhân dân đi làm sổ thông hành bảo chúng tôi cứ ăn sáng đi lát đem qua rồi qua cửa khẩu luôn. Xe đậu gần trước cổng cửa khẩu đổi nhân tệ và đệ Duy đưa 2 sổ thông hành và một bé biết tiếng Trung đi cùng. Thế là qua cửa khẩu.
Nhưng khi đi đến giữa cầu thì cảm giác thật khác lạ là tôi đang đứng giữa ranh giới 2 nước – nơi mà nhìn bên Việt Nam mình có vẻ nghèo nàn, một bên Tàu buôn bán nhà cửa sầm uất hơn hẳn. Con sông Nậm Thi kia thì giao nhau ngay ở đây nhập thành 1 con sông nhưng vốn là 2 dòng nước khác nhau, một bên hồng phù sa, bên xanh lá.
Hôm qua thì thấy có sự ngăn cách 2 bên của sông Hồng như giữa team tôi và team anh Bình còn hôm nay khi thấy 2 dòng nước phải hòa vào nhau kia, không lẽ như khác biệt của tôi, Linh với anh Bình, Duy, Vân sẽ bị bắt buộc phải hòa vào nhau ư? Vấn đề không phải là dòng nước đó muốn hay không mà là định mệnh bắt 2 dòng nước phải hòa nhau, như kiểu âm – dương sao? Định mệnh ư? – Tôi mênh mang suy nghĩ.
Bước qua tới bên địa phận Trung quốc đã nghe mùi thoang thoảng hương vị ẩm thực đúng là tuyệt vời như câu “ăn cơm Tàu”, hàng hóa các thể loại như bày bán có cả tiếng Việt và Trung, mạng điện thoại Việt Nam vẫn dùng bình thường ở những khu vực này.
Chúng tôi thưởng thức các món ăn vặt ở đây như đậu hủ thúi, mực xiên cay, khoai tây chiên, há cảo xá xíu,… trà sữa ở đây rất ngon vị ngọt béo thơm. Đi xem một số loại hàng hóa mà bé thổ địa dẫn đi, rồi đi tham quan công viên ánh sáng. Chúng tôi tính đi chơi xa hơn nữa nhưng sợ không kịp thời gian vì Vân phải về lại Hà Nội như giao hẹn với mẹ. Còn tôi thì tranh thủ rồi đi Sapa gặp host và đối tác.
Xe đưa chúng tôi về nhà Duy – một căn nhà đầy hàng hóa ở tầng trệt có lẽ đây là nơi tập kết các hàng hóa rồi phân phối đi các tỉnh thông qua hệ thống online và giao hàng nhanh. Còn các tầng lầu thì để ở. Vân tạm biệt tôi và hẹn gặp lại ở Hà Nội.
Tôi bắt lên xe Sapa đến nhà thờ đá thì xe thả tôi ở đó, đi xe ôm lại chỗ Hostel quen. Tranh thủ nghỉ ngơi xíu tắm sớm rồi mặc đồ lạnh đi bộ xuống khu nhà thờ đá tìm đồ ăn, nơi mà tôi rất thích ăn các món nướng trong không khí lành lạnh thế này. Ăn xong tôi đi bộ dạo quanh hết các phố xá, quán bar ở đây rồi sau đó về lại hostel. Trong hostel có khá nhiều bạn nước ngoài ở, hôm nay khá mệt rồi nên tui ngủ một giấc tới sáng.
Không khí buổi sáng thật là tuyệt vời. Tôi thuê xe máy và chạy xuống thung lũng Mường Hoa nơi có resort sinh thái bên suối của một người từng ở hostel của tôi ngày xưa, giờ tổ chức tour trải nghiệm khám phá các thể loại. Trao đổi các thỏa thuận xong. Tôi đi xuống bản chơi, thăm thú các nơi rồi trở về trung tâm vì có hẹn với đối tác ở đây.
Đối tác lại hẹn tôi đến quán nhậu. Tôi muốn bàn xong công việc rồi nhậu nhưng đối tác nói trong quán nhậu thì nói không bàn công việc, xong lại tiếp tục tăng 2 đi Karaoke…Khi đã mệt đối tác hẹn 9h sáng mai các thỏa thuận sẽ thông qua và kí hợp đồng. Rồi họ nói sáng 5h phải chạy xuống Bắc Hà rồi sẽ gặp tôi sau khi về lại. Tôi khá mệt mỏi về lại chỗ nghỉ, thì nhận được tin nhắn về gấp sáng ngày kia phải có mặt ở Sài gòn để gặp nhà đầu tư, chốt deal. Kèo này là do người thân anh Bình sắp xếp nên chỉ báo tôi khi mọi chuyện đã gần xong. Đọc tin nhắn xong thì tôi lăn ra ngủ.
Gần 9h sang thì bên đối tác thông báo xe của họ va chạm giao thông đang bị công an tạm giữ nên không về kịp được. Hẹn tôi đầu giờ chiều gặp. Nhưng tôi nói cũng không kịp vì tôi đã đặt vé về Sài gòn sợ không kịp ra sân bay. Chính vì vậy đành hẹn dịp khác, hoặc thỏa thuận gửi qua mail và fax sau.
Tôi check out và lên xe đi thẳng vào sân bay Nội Bài mà không ghé lại Hà Nội, gần tới nơi thì báo delay 1 tiếng. Tôi quyết định không reply tin nhắn của Vân đang hiện thị trên màn hình điện thoại: Khi nào anh về Hà Nội thì nhớ báo nhé!
****
Thật ra tôi chấp nhận ra Hà Nội này để có thể fresh bản thân. Anh Bình đem quân vào Sài Gòn xây dựng căn cứ thì tôi sẽ ra thử ở Hà Nội tìm cơ hội xem sao. Cuộc chơi vương quyền đang ở chế độ hard mà. Thời điểm bây giờ tự nhiên theo dự cảm tôi thấy rất cần quý nhân vì thế ý tưởng đi tìm cho dù không phải là “quý nhân – chân ái” theo kiểu kia thì là partner cũng là việc rất quan trọng mà.
Tôi nhớ tới lần tôi đã hỏi về những người có khả năng giúp hay mang may mắn đến cho tôi thì đó là trong lần đi con bạn hẹn cafe nhưng thì ra đây là buổi cafe xem bài tarot nó rủ tôi vì thấy chưa có người yêu, nó thì đang dính vào cuộc tình tay ba lộn xộn chưa dứt ra được. Tôi hồi đó thì không phải không có người yêu mà toàn kiểu quan hệ mập mờ không rõ trên tình bạn dưới tình yêu vì tôi muốn tập trung có sự nghiệp kinh doanh nên chuyện tình duyên hỏi sơ sơ mà chỉ tập trung nên chỉ hỏi đại về sự may mắn trong kinh doanh và cuộc sống và khi rút bài thì Reader nói thế này:
Bạn thích những cô gái xinh sắc sảo, khôn khéo, lanh lợi nhưng nếu bạn chọn họ thì sự may mắn của bạn trong kinh doanh cũng biến mất. Trong cuộc đời của bạn lại mắc nợ những cô nàng tiểu thư, dễ thương, bánh bèo ngây thơ nếu bạn chọn họ thì bạn sẽ gặp nhiều may mắn cả trong kinh doanh và cuộc sống.
Lúc đó tôi chỉ hỏi chơi cho vui, nhưng khi nhìn lại trong cuộc sống từng xuất hiện nhưng kiểu cô gái như vậy. Những cô gái xinh xắn thảo mai khôn khéo như Xuka vậy là những người tạo động lực tôi dám vượt vùng an toàn, đẩy tham vọng ngày càng lớn, đôi khi còn giúp tôi kết nối những mối quan hệ mới nhưng cũng vì thế mà cuốn tôi bị vào những drama, may mắn thì cực ít mà xui rủi lại nhiều. Vốn mình vốn không phải là một người may mắn nhưng mỗi khi tôi giúp đỡ hoặc vô tình phải giúp ai đó nhất là những cô gái bánh bèo ngây thơ, khu khờ thì sau đó tôi sẽ gặp vận may gì đó, công việc khách hàng tìm tới nhiều hơn. Không lẽ mấy đứa này kiểu “thánh nhân hay đối đãi kẻ khù khờ” còn mình giúp thì được hưởng sao? Còn khi tôi vô tình phải giúp hay làm “người tốt bất đắc dĩ” với những người trái ngược gu, hoặc thể loại mình không ưa thì các vấn đề đang khó khăn tự nhiên thuận lợi một cách khó hiểu. Nhưng giúp người mà mình không ưa thì tâm lý nó phức tạp rồi chứ nói chi đến chuyện yêu đương chắc là bùng binh phức tạp luôn – Lúc đó tôi thầm nghĩ.
Lúc này đặc biệt nhớ tới cuộc trò chuyện với doanh nhân người gốc Hoa giúp tôi biết thêm về Khuyết mệnh học là học thuyết dựa vào ngày tháng sinh (mùa sinh) để “cải mệnh” khi gặp gian nan khó khăn trong cuộc sống và trên thương trường.
“Tri mệnh cải mệnh” chỉ khi hiểu rõ chính bản mệnh của mình ta mới có thể cải mệnh. Vận mệnh sinh ra chẳng thể cho ta hoàn hảo về mọi mặt, muốn toàn diện chỉ có cách tự ta phấn đấu. – Vị doanh nhân nói.
Sau khi tra ngày tháng thì tôi là mệnh Khuyết Thủy thiếu “Thủy” nên cần thêm hay bổ sung “Thủy” sao cho đủ thì có thể giúp tôi “cải mệnh”. Đối chiếu thực tế thì quả là tôi có hầu hết những tính chất Hỏa thịnh thủy suy, ngay bây giờ tôi cũng đang đứng sát bờ sông nè, tôi cũng khởi nghiệp du lịch ở biển đảo, hải sản các thể loại tôi phải cần tới thủy mặc dù tôi cảm nhận tính hỏa khá vượng. Và chân dung những con người mà tôi cần tìm dựa vào để cải mệnh được doanh nhân Hoa phác họa ra như sau:
Người khuyết Thuỷ cần dựa vào người nhiều Thuỷ. Hãy tìm những người nửa kia, con cái, đối tác, cấp dưới, bạn bè … có nhiều Thuỷ. Nếu chưa lập gia đình không nên đeo đuổi người cùng mệnh khuyết Thuỷ, vì những người khuyết Thuỷ xung khắc lẫn nhau. Nên đeo đuổi người khác giới khuyết Hoả, tất cả những người khuyết Hoả đều là đối tượng tốt để theo đuổi, Đặc biệt khả năng người khuyết Hoả là chân ái rất cao.
Không những thế mà chuyện tìm “quý nhân- chân ái” để “cải mệnh” của tôi còn mang thêm cả tính tâm linh nữa. Chuyện là trong một bữa nhậu cùng vợ chồng anh hai và cậu tôi về Việt nam chơi thì tự nhiên có một cô lại bàn nói nói phán phán như “người cõi trên” hay bị “bà nhập” gì đó. Vì tò mò nên cậu tôi muốn thử xem cô này phán thế nào, quan sát qua và nói loạt điều về sự nghiệp, cuộc sống, tình cảm này nọ mà đúng các chuyện quá khứ và hiện tại làm cậu tôi cũng hơi bất ngờ. Và chuyện của anh hai tôi cũng đúng y các kiểu từ tính tình, sự nghiệp này nọ. Vì đạo bình thường là cấm xem bói tôi thì chẳng có nhu cầu xem nhưng cô bói ấy lại quay sang nhìn vào mắt tôi rồi nói:
– Hiện tại cháu đang gặp nhiều vấn đề khó khăn nợ nần phải không? Bề ngoài cháu nhìn thư sinh, ngoan hiền nhưng cháu là một người tham vọng rất lớn mà muốn đạt tột đỉnh tham vọng, giàu sang phú quý đó thì cháu phải giúp cô gái kiểu thế này abc..xyz, một người có thế lực đỡ đầu hay đúng hơn là gia đình nhà vợ, nhưng có điều đó là người cháu mà không ưa, không thích nhưng cháu vẫn phải giúp đỡ, che chở và luôn ở bên cô gái ấy, rời xa cô ấy là mất tất cả. Cô ấy chính là quý nhân – chân ái cuộc đời của cháu.
Nhưng tại sao đã không ưa nhau thì làm sao yêu và cưới nhau được ạ? – Tôi tuột miệng hỏi
– Đó chính là duyên và nợ!
Tôi tự nhiên thấy tự ái vì chẳng lẽ chuyện mình tham vọng làm giàu, xây dựng sự nghiệp startup thành công lớn mà lại phụ thuộc vào một cô gái là sao? Là chạn vương à không đời nào! Với ám ảnh kết thúc không có hậu về chuyện ở rể của anh họ với cô tiểu thư gia đình nọ, không sợ bị chê “cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga” à. Mà thôi chắc tôi lo xa quá chứ tụi tiểu thư nhà giàu thế lực sẽ chẳng bao giờ yêu mình đâu. Cô gái và mình đã không ưa nhau mà là quý nhân thì đã lạ rồi chứ làm gì còn là chân ái cuộc đời nữa chứ! Làm gì có chuyện đó chắc chỉ có trong tiểu thuyết hay trên phim thôi – tôi thầm nghĩ.
Trước giờ tôi chỉ mong kiếm được người con gái nhan sắc bình bình cùng tôi cố gắng phấn đấu vì sự nghiệp có chút phần tham vọng, nhưng suốt thời gian đó tôi chẳng kiếm được ai cả, các cô gái đều muốn cuộc sống ổn định, bình bình là được. Rồi câu nói chia sẻ của một chú nọ khi thấy tôi chưa có nền tảng kinh doanh của gia đình hay người chống lưng mà dám bước vào thương trường là: Đàn ông nghèo nhưng tham vọng thì nên lấy người yêu họ còn khi đàn ông thành đạt thì nên lấy người họ yêu, ban đầu tôi chỉ nghĩ câu nói đó dành cho đàn bà con gái chứ đàn ông mình thì phải tự lực cánh sinh nên thường là họ sẽ lấy người họ yêu. Sau đó vì kinh doanh thì thất bại phá sản, nợ nần, dự án startup công nghệ thì mịt mờ không còn đường “binh” nào khác thì tôi mới ngẫm lại câu nói của chú nọ và còn thử chút hệ “tâm linh” nên cố gắng tìm “quý nhân – chân ái” theo những miêu tả dấu hiệu của cô bói kia xem sao. Vốn tôi theo đạo, theo triết lý phương Tây tức là chủ động đi tìm vì Ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ thì cửa sẽ mở. Và Na chính là người ban đầu tôi tưởng là quý nhân – chân ái đang tìm nhưng sau đó mới vỡ lẽ chỉ là do nhầm lẫn về dấu hiệu. Vì thế nó làm tôi một thời gian u mê nông nổi, hết sức sai lầm khi làm người thứ ba. Mặc dù biết mọi thứ lỗi lầm đã qua là do bản thân nhưng tôi vẫn ấm ức với những lời phán như đinh đóng cột kia nên tôi đã cất công đến quán mà hồi trước cô bói ấy hay lảng vảng để có thể gặp mặt “mắng vốn” qua loa một chút cho yên lòng nhưng nghe chủ quán nói cô ấy đã về quê hay lại đi lang thang nơi nào đó chẳng biết. Thế là đành nuốt ấm ức vào trong lòng và quên đi thôi chứ biết làm sao bây giờ!
Trong một lần gần đây tôi cùng đứa em về vùng thất sơn núi Cấm An Giang nghe nói vùng này linh để phượt khảo sát dịch vụ du lịch tiện thể nó tìm gặp sư thầy triết lý uyên thâm lắm. Vì đi cùng nó nên khi gặp sư thầy cũng vào ngồi nghe chơi cho biết vô tình nghe được bài thuyết giảng về tình duyên này nọ thế này:
Ta thường gọi nhân duyên tốt là thuận duyên và nhân duyên xấu là nghịch duyên, tức là những điều kiện có lợi và bất lợi cho ta. Có những duyên thuận với ta nhưng lại nghịch với kẻ khác, và có những nhân duyên thuận với kẻ khác nhưng lại nghịch với ta. Đó chỉ là nói trong phạm vi con người, trong khi nhân duyên vốn luôn xảy ra với vạn vật ở khắp nơi trong vũ trụ. Bản chất của nhân duyên thì không có thuận nghịch, tốt xấu. Nó chỉ hội tụ hay tan rã theo sự thích ứng giữa các tần số năng lượng phát ra từ mọi cá thể mà thôi.
Thói quen của hầu hết chúng ta khi đón nhận thuận duyên thì luôn cảm thấy sung sướng và rất muốn duy trì mãi nhân duyên ấy. Còn khi gặp phải nghịch duyên thì luôn cảm thấy khó chịu và tìm cách tránh né hay loại trừ. Nhưng chưa hẳn thuận duyên sẽ đem lại giá trị hạnh phúc, hay nghịch duyên sẽ mang tới khổ đau thật sự. Nhiều khi nghịch duyên đưa tới sự trưởng thành, còn thuận duyên lại dễ khiến ta yếu đuối. Có khi thuận duyên ban đầu nhưng lại biến thành nghịch duyên sau này, hay nghịch duyên bây giờ nhưng lại là thuận duyên trong tương lai. Tất cả đều tùy thuộc vào bản lĩnh và thái độ sống của chúng ta.
Do đó, ta không cần phải khẩn trương thay đổi những nhân duyên mà mình không hài lòng, hay cố gắng tìm kiếm những nhân duyên mà mình yêu thích. Khi tâm ta đã vững chãi đủ để tạo ra những nhân duyên an lành thì những nhân duyên tương ứng sẽ tự động kết nó mà thôi. Mà thật ra, khi tìm được sức sống từ nơi chính mình, ta sẽ không còn quan trọng điều kiện bên ngoài nữa. Nhân duyên nào cũng được cả. Rất tự tại.
Khi giảng giải xong thì đứa em đến gần sư thầy hỏi đáp chuyện riêng mong được giải đáp. Còn tôi tự nhiên giật mình nghĩ lại ừ nhỉ từ trước tới giờ mình toàn theo thói quen là thích thuận duyên ghét nghịch duyên chưa nghĩ đến nghịch duyên ở góc độ giúp ta tới sự trưởng thành mới ghê chứ!? Nếu chẳng may mình cũng rơi vào nghịch duyên thì làm thế nào! Tại sao tôi lại cố gắng tìm nhân duyên chỉ để mưu cầu lợi ích cho riêng mình. Nhờ bài giảng này mà tôi nhận ra nhiều điều về “nhân-duyên” theo kiểu nhà phật điều mà ít được đề cập hơn trong đạo thiên chúa. Suy đi nghĩ lại nếu đã theo kiểu tâm linh phương Đông thì gặp được ai hay không thì cũng là do cái “duyên” rồi cái “số”, cái “nợ” gì gì đó. Cứ thuận theo tự nhiên, vì thế không nên cưỡng cầu, mọi sự tùy duyên!