Có một hệ thống vô hình đằng sau mỗi tấm thẻ trả trước tiệc rượu trị giá 100.000 USD nhằm đáp ứng nhu cầu của giới nhà giàu chịu chơi. Tác giả Ashley Mears cựu người mẫu thời trang, hiện là nhà văn, nhà xã hội học đã Giải mã hệ thống kinh tế ngầm như thế nào trên The Economist nhé!
1. Tận thấy một party rượu xa xỉ của giới nhà giàu
Tại hộp đêm náo nhiệt trong cái nóng của Miami, các vũ công vẫy que phát sáng với các chữ cái ghép thành dòng chữ “Fuck me I’m famous”. Vị triệu phú, người trở thành tâm điểm của party rượu, mặc một chiếc áo phông đen và quần jean. Anh ta rất dễ bị lờ đi nếu không được vây quanh bởi hàng chục cô gái xinh đẹp, cao và gầy cùng một chai sâm panh Cristal màu hồng. Đơn hàng đồ uống của anh ta được đưa đến trong một đám rước trang trọng, được biết trong lĩnh vực kinh doanh đồ uống ở hộp đêm với cái tên đoàn tàu chai (bottle train).
Một nhóm người tung tăng mang theo hai thùng đầy những chai sâm panh và pháo hoa bước đi trong tư thế ngẩng cao đầu. Theo sau họ là đám rước những cô phục vụ bàn ăn mặc hở hang, mang trên tay những món quà giống nhau.
Những người xem hò reo cổ vũ trong ánh đèn chớp và đưa điện thoại lên để quay phim, chụp ảnh. Người đàn ông đứng cạnh nhìn thấy dáng vẻ bủn rủn của tôi trước cảnh tượng đang diễn ra đã đưa cho tôi một ly từ chai rượu sâm panh của anh ta, một chai Cristal rosé năm 2004.
“Cái này giá bao nhiêu”, tôi chỉ vào cái chai và hỏi anh ta. Anh ấy trả lời rằng 1.700 USD. Ngay sau đó, tôi nhìn thấy ông triệu phú đẩy chai rượu của mình về phía một người mẫu gần đó. Chất lỏng đắt tiền ngay lập tức được đổ lên cổ cô gái.

Có lẽ, nhiều người trong chúng ta đã nhìn thấy những cảnh tượng tương tự trên Instagram hoặc các tạp chí ăn chơi. Trong vài thập kỷ qua, một tầng lớp ưu tú mới đã xuất hiện, một phần là nhờ việc bãi bỏ quy định đối với lĩnh vực tài chính ở phương Tây cũng như một phần do sự lan rộng của chủ nghĩa tư bản toàn cầu trên khắp thế giới.
Tầng lớp thượng lưu này phân tán về mặt địa lý và linh hoạt hơn so với tầng lớp quý tộc và tư bản của những năm trước. Cùng với đó, những ngành công nghiệp đã mọc lên để đáp ứng các nhu cầu của họ.
2. Những tính toán công phu đằng sau cuộc vui tưởng như tự phát
Một nhóm nhỏ gồm các nhà tài phiệt, các nhà quản lý quỹ đầu cơ tại New York và các nhà đầu tư ở Thung lũng Silicon hiện đang bảo trợ cho một mạng lưới các hộp đêm trải rộng trên toàn cầu. Cho dù ở Miami (Mỹ) hay St Tropez (Pháp), các hộp đêm này đều có lối trang trí tương tự nhau và phục vụ chung một nhóm khách hàng.
Đại dịch Covid-19 đã khiến tình trạng tiệc tùng bị đình trệ nhưng bạn có thể chắc chắn rằng lĩnh vực này, vốn nằm biệt lập trong những ngôi nhà rộng lớn và dường như cách ly với suy thoái kinh tế, sẽ sớm hoạt động trở lại.
Hình ảnh của thế giới này quen thuộc với cả những không phải nhóm VIP. Bạn có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh của những cô gái nóng bỏng, những chai rượu xin trong các buổi tiệc ăn chơi nhìn có vẻ tự phát này. Tuy nhiên, thực tế, đó lại là những hoạt động có tổ chức, được lên kế hoạch một cách cẩn thận.

Chính vì thế, nó cần một nền kinh tế phức tạp, được che giấu cẩn thận và dựa trên sự môi giới phức tạp, cả về địa vị lẫn sắc đẹp, để tạo ra không khí mà chỉ dành cho những người sẵn sàng chi 100.000 USD tiền rượu chỉ trong một đêm. Đơn vị tiền tệ của nền kinh tế này là những cô gái trẻ. Những cô gái chân dài, tóc vàng vây quanh nhà triệu phú ở Miami đêm đó không phải tình cờ.
Tôi bước vào hậu trường của thế giới này từ năm 2010 đến năm 2014, cố gắng tìm hiểu cách nó hoạt động. Bởi vì tôi là người mẫu trước khi trở thành một nhà xã hội học, tôi có thể bước vào phần lớn các thế giới mà vốn không nhiều người có thể tiếp cận. Tôi đã nói chuyện với nhiều phụ nữ trẻ vây quanh các triệu phú và hiểu rằng họ đang bị quản lý dù họ thừa nhận hay phủ nhận điều đó.
Họ được yêu cầu ra vào các hộp đêm theo cách làm sao để có hiệu quả nhanh chóng nhất. Họ là đạo cụ sống trong một nhà hát được lên kịch bản cẩn thận nhằm tôn lên sự giàu có của những người đàn ông. Những chủ hộp đêm sẽ có tiền còn các triệu phú có thể gây dựng thêm quan hệ từ những buổi tiệc như thế.
Dre là một nhân vật có tiếng trong giới này. Giống như những người khác, anh ta giấu tên thật và đề nghị tôi sử dụng nghệ danh. Ở tuổi 38 với khuôn mặt điển trai và cái đầu cạo trọc, công việc của anh ta là khuyến khích các triệu phú chi tiêu mạnh tay cho buổi tiệc. Sức hút của bản thân, bao gồm kinh nghiệm lâu năm cùng một đội người mẫu trẻ đẹp có thể huy động bất cứ lúc nào giúp danh tiếng Dre được nâng cao.
Thông qua việc khai thác thông tin từ Dre, tôi đã hiểu những bí mật kinh tế học trong hệ thống mà anh ta đang hoạt động rất hiệu quả. Về một góc nào đó, công việc của Dre giống như những gã ma cô. Nhưng ở một góc khác, anh ta giống như một người làm quảng cáo. Anh ta cũng không biết mình thuộc nhóm nào.
Các cô gái trẻ đẹp luôn là điểm nhấn trong những bữa tiệc rượu xa hoa và trụy lạc. Tuy nhiên, sự có mặt của họ không phải tình cờ. Có cả một hệ thống khổng lồ ký sinh vào nhan sắc của những cô gái để moi tiền từ túi giới nhà giàu.
3. Những khoản thu nhập trong mơ
Tay môi giới có nghệ danh Dre được xem là chìa khóa mở cánh cửa giữa giới nhà giàu chịu chơi với các hộp đêm. Những người như anh ta vừa phải xây dựng mối quan hệ “như bạn bè” với những người có tiền nhưng cũng phải tạo dựng chân rết để có một đội ngũ những cô gái trẻ đẹp, sẵn sàng xuất hiện trong những bữa party rượu tốn kém nhưng đặc biệt vui vẻ đó.
Thực tế, có những cô gái xinh đẹp quan hệ tình dục thỏa thuận với những người giàu có. Tuy nhiên, đó không phải nhiệm vụ chính của họ. Những cô gái xuất hiện ở đó với mục đích duy nhất: Kích thích giới nhà giàu mạnh tay chi tiền thông qua việc đánh đúng vào tâm trạng của họ. Khi giá rượu có thể đắt hơn 1.000% so với bên ngoài, ông chủ và những kẻ môi giới như Dre hưởng lợi nhiều nhất.
Một buổi party xa xỉ đánh dấu công sức của rất nhiều người hay thậm chí là cả một hệ thống. Khách hàng trả tiền để họ luôn có những người phụ nữ xinh đẹp tô điểm thêm cho sự giàu có của mình. Những nhà cung cấp dịch vụ hiểu điều đó và nỗ lực xây dựng một hệ thống sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của những người có tiền.

Những người như Dre là mắt xích quan trọng. Dựa vào mối quan hệ của mình, Dre mang khách về cho những hộp đêm này. Họ chủ yếu là những người đàn ông giàu có. Đổi lại, chủ hộp đêm thường trả những người như Dre khoảng 10-20% tổng hóa đơn mà khách chi. Tuy nhiên, đó là cái giá xứng đáng bởi quan hệ với giới nhà giàu không phải việc dễ dàng.
Dre cũng phải chi khá nhiều tiền. Ngoài việc gây dựng mối quan hệ đáng tin cậy với giới nhà giàu, anh còn phải chăm sóc những cô gái. Nhiều khi, Dre phải bỏ tiền túi trả tiền taxi, tiền quà tặng, tiền ăn cho những “hot girl” để có thể gọi họ bất cứ khi nào cần. Trong khi đó, các hộp đêm thường thanh toán rất chậm. Dẫu vậy, một năm Dre cũng bỏ túi 200.000 USD.
Thông thường, khách hàng gọi cho Dre khi họ muốn có một party vui vẻ với những chiếc bàn tuyệt vời nhất, những cô gái xinh đẹp nhất. Điều Dre muốn chính là được khách hàng coi như bạn. Việc gây dựng mối quan hệ với những khách hàng tiềm năng mới cũng vô cùng quan trọng.
Sẽ rất may mắn nếu Dre gặp được “cá voi”, thuật ngữ mô tả những người đàn ông sẵn sàng chi không tiếc tay cho một party. Tất nhiên, đây cũng là nhóm khách mang lại nhiều lợi ích nhất cho tất cả các bên. Jho Low, một nhà tài phiệt người Malaysia – người sau này bị Interpol truy nã đỏ vì lừa đảo hàng tỷ USD, là một trong số đó. Anh ta sẵn sàng chi cả triệu USD cho mỗi buổi ăn chơi.
Săn được những “khách xộp” như thế là điều rất khó. Đó là hy vọng “trúng quả” cho những người như Dre. Tuy nhiên, khách hàng thường xuyên của anh là các chủ ngân hàng, những nhà phát triển phần mềm hoặc các chuyên gia có thu nhập cao khác. Dù chỉ bỏ ra số tiền nhỏ so với cá voi nhưng đó vẫn là số tiền lớn với phần còn lại của thế giới.
Một chủ hộp đêm đã gọi những khách hàng này là rau diếp. Giống như làm món salad, thành phần nhiều nhất và quan trọng nhất chính là rau diếp. Gom những hóa đơn nhỏ sẽ thành hóa đơn lớn. Đây cũng là đối tượng khách chính của các hộp đêm.
4. Sức mạnh của những cô gái trẻ
Nếu bạn hỏi điều gì khiến một người đàn ông chi hàng nghìn USD cho rượu chỉ trong một đêm. Câu trả lời khá đơn giản. Ở một số thời điểm, người giàu thích thể hiện và không quan tâm đến việc mất tiền. Nhưng ngay cả những người rất giàu cũng có những điều cấm kỵ xung quanh việc tiêu tiền vô cớ. Thậm chí, ngay cả những người thường xuyên lui tới quán bar cũng dùng những từ mạnh như “lố bịch”, “ngu ngốc”, “lãng phí” và “điên rồ” để nói về những bữa party xa xỉ này.
Tuy nhiên, đối với giới chủ hộp đêm và những người như Dre, họ phải đổi tiền thành địa vị cho khách. Nói cách khác, để thuyết phục mọi người vượt qua những điều cấm kỵ về tiêu tiền lãng phí, cần phải có đúng đối tượng. Đó là lý do tại sao những cô gái xinh đẹp có mặt ở đây.
Một tay môi giới đã giải thích rõ về vai trò của những cô gái này. Khi những cô gái xinh đẹp bước vào hộp đêm, các cô ấy sẽ nhanh chóng thu hút sự chú ý của đám đàn ông. Khi họ nhận ra sự hấp dẫn của hộp đêm này, họ sẽ sẵn sàng gọi thêm rượu để tận hưởng cuộc vui.
Để đạt được hiệu quả này, những người mẫu phải có ngoại hình cao, gầy và xinh đẹp. Tuy nhiên, có những cô gái không xinh đẹp bằng những người mẫu nhưng đẳng cấp hơn những người phục vụ. Họ chính là một phần của đám rước rượu. Họ là hình mẫu mà cách đàn ông luôn khát khao nhất với vẻ nữ tính của mình. Nhờ lợi thế đó, họ dễ dàng tiếp cận gần gũi nhất với khách hàng, kích thích họ chi thêm tiền.
Tuy nhiên, họ có những cách kích thích tinh tế hơn rất nhiều so với việc giới thiệu và quảng bá sản phẩm, vốn là những chai rượu mà cánh mày râu chẳng còn lạ lẫm gì về chúng. Ngược lại, cái họ kích thích chính là tự tôn của những người đàn ông giàu có khi họ được vây quanh bởi một tá những cô gái trẻ trung, xinh đẹp.
Người ta kể rằng có những màn đấu rượu để thể hiện sự giàu có trong những hộp đêm, chẳng hạn như “thế vận hội chai” giữa 2 khách giàu có tới từ Ấn Độ và Pakistan. Để thể hiện đẳng cấp của mình, cả hai liên tục khiêu khích đối phương bằng cách thi nhau gọi những chai rượu quý hiếm, vốn có giá đắt giá gấp 10 lần so với giá ngoài thị trường.
Địa vị là một thứ nhạy cảm. Nó chỉ tồn tại khi những người xung quanh nhận được ra nó. Hiểu rõ điều này, các câu lạc bộ dành cho giới nhà giàu đã khéo léo xây dựng một môi trường mà họ thể hiện được địa vị theo một cách tự nhiên nhất. Địa vị đó được đo bằng đơn vị là những cô gái trẻ đẹp, quyến rũ.
Dù đóng một vai trò quan trọng trong cuộc vui của giới siêu giàu nhưng đại đa phần những cô gái trẻ không thuộc về tầng lớp đó. Thậm chí, rất nhiều người phải lựa chọn công việc “chỉ ăn với chơi” này để mưu sinh. Số phận những cô gái mở ra một cái nhìn khác về những bữa tiệc thường khiến cả thế giới trầm trồ.
Luôn có những cái giá để bước chân vào thế giới mà bạn không thuộc về. Đó chính xác là những gì các cô gái trẻ đẹp và đội môi giới phải trả để bước chân vào thế giới thượng lưu của những người “tiêu tiền như nước”.
5. Tôi nhảy, tôi cười và tôi ghét cuộc sống của mình
Không giống chủ các hộp đêm hay những người môi giới, những cô gái trẻ không nhận được bất cứ khoản tiền nào cho công việc vây quanh những người đàn ông giàu có trong các party rượu trụy lạc. Nói chuyện với họ, Ashley Mears – tác giả bài viết, nhận ra những điều mâu thuẫn. Dù đôi lúc bị gọi bằng những từ tục tĩu nhưng đại đa số các cô gái trẻ không muốn tách mình ra khỏi những cuộc chơi thâu đêm, suốt sáng ấy.
Đặc quyền rõ ràng là một phần của câu trả lời. Những cô gái được ăn uống miễn phí (dù chỉ khi khách hay những người môi giới cảm thấy muốn ăn), uống rượu xịn mỗi ngày và thoải mái vào các hộp đêm “chất” nhất với những DJ tốt nhất. Việc làm người mẫu trong hộp đêm được trả lương cao nhưng cũng không là gì so với việc biểu diễn trên các sàn catwalk.
Tuy nhiên, rất nhiều trong số những cô gái, có thể tới từ Séc hay Brazil, không đủ tiền để có một cuộc sống thượng lưu như thế. Ngược lại, sự hấp dẫn từ nhan sắc và một cơ thể nóng bỏng cho họ điều đó. Mỗi đêm mùa hè, họ có thể đi theo người môi giới và các đại gia tới dự những bữa tiệc linh đình trên khắp nước Mỹ. Những người môi giới sẽ trả chi phí đi lại, ăn uống.

Katia, 20 tuổi tới từ Ukraine, là một trong những người như thế. Cô ấy xinh đẹp tới mức chủ các quán bar, những người môi giới liên tục gọi điện để đặt lịch. Thậm chí, những chàng trai qua đường còn phải dừng lại khen khi cô ngồi uống cà phê ngoài trời tại New York.
Hầu như đêm nào, Katia cũng đi chơi ở những sự kiện mà đội môi giới tổ chức. “Tôi muốn vui vẻ. Tôi không quan tâm đến người khác dù họ là khách hàng hay bất cứ ai”, Katia chia sẻ. Cô gái cũng cho biết mình không phải chịu bất cứ áp lực nào trong việc phải quan hệ với bất cứ ai. Tuy nhiên, cô thích làm việc đó với những người đàn ông mà cô thấy hấp dẫn, dù đó có thể là người môi giới.
Gần đây, Katia đã ngừng hợp tác với người môi giới quen của mình vì anh ta thường xuyên đưa cô tới những sự kiện mà “không có chàng trai nào hợp gu”. Dẫu vậy, Katia không toàn quyền quyết định trong những cuộc vui. Cô không thể rời buổi tiệc khi bị đau chân vì đôi giày cao gót mà tay môi giới đưa hay một lý do nào đó.
Thực tế, nhiều người mẫu có cái nhìn khác Katia. Petra là một ví dụ. Cô ấy từng được môi giới đưa đến bữa tiệc của “gã mafia Brazil hay gì đó tương tự”. Cô và bạn bị đưa tới một căn phòng áp mái chẳng có đồ đạc gì. Khi người bạn cảm thấy không khỏe trong bữa tiệc, cô ấy đã phải ngồi ngoài cửa suốt đêm vì không có chìa khóa.
Trong khi đó, Petra phải tới dự bữa tiệc một mình. “Tôi chẳng biết ai trong số đó. Tôi thấy mình giống như một miếng thịt trong mắt họ. Tuy nhiên, tôi vẫn phải vui vẻ. Tôi nhảy, tôi cười và tôi ghét cuộc sống của mình lúc đó”, Petro kể lại những góc khuất của nghề mà cô từng trải qua.
Tuy nhiên, nhiều cô gái cho rằng nghề này cũng có những lợi ích lâu dài, chẳng hạn như vốn văn hóa. Những cô gái trẻ, vốn không sinh ra ở tầng lớp thượng lưu, đánh giá cao việc được góp mặt trong khu vực VIP để nghe những câu chuyện của giới nhà giàu cũng như nhận ra được các thương hiệu rượu và thực phẩm cao cấp.
Những cô gái này cũng nghĩ rằng mối quan hệ xã hội với những người đàn ông thành đạt sẽ có giá trị. Họ có cơ hội gặp những người có quyền lực và danh tiếng trong các lĩnh vực như giải trí hay điện ảnh. Tuy nhiên, mọi thứ đều rất mơ hồ và thành công, nếu có, sẽ chỉ là một sự may mắn không dành cho số đông.
Ngược lại, hoạt động trong nghề này cũng khiến những cô gái nảy sinh quan niệm “đẹp nên có quyền”. Họ luôn được ăn uống, đi lại miễn phí, chơi đùa thỏa thích và luôn được vây quanh bởi ánh mắt thèm muốn của cánh đàn ông. Tâm lý này chính là điều mà những gã môi giới như Dre mong muốn.
6. Nỗi khổ khó nói của những tay môi giới
Trở lại với Dre, gã môi giới này là người cực kỳ khéo léo trong các giao dịch nhưng cũng vô cùng tốt bụng và đáng tin cậy. Cha mẹ của Dre tới từ khu vực châu Phi cận Sahara, anh ta lớn lên ở Pháp trước khi tới Miami khi mới ngoài 20 tuổi. Thực tế, Dre xuất thân từ một thế giới hoàn toàn khác so với cuộc sống đáng mơ ước của giới nhà giàu. Điều đó cho thấy, anh đã rất xuất sắc để làm được công việc này.
Dre biết chính xác những cô gái ưng ai và càng biết rõ hơn từng gã nhà giàu thích kiểu phụ nữ nào. Anh ấy luôn có một danh sách dài viết tay về những sở thích của khách hàng. Đặc biệt, anh luôn thể hiện mình là một người đầy sinh lực với những cuộc trò chuyện và những lời bông đùa tưởng như không bao giờ kết thúc.
Tuy nhiên, có những môi giới làm việc theo cách chuyên nghiệp hơn so với Dre. Họ áp dụng chiến thuật tinh tế để chiêu mộ những cô gái. Dẫu vậy, điểm chung là làm sao để những kiều nữ xinh đẹp cảm thấy vui vẻ, thoải mái với họ như những người trong một “gia đình”.
Ngoài ra, cũng có nhiều người môi giới sử dụng tình cảm với những cô gái xinh đẹp để đạt được mục đích. Tuy nhiên, bằng cách nào, họ cũng không được để mình bị các cô gái coi là kẻ môi giới.
Những người như Dre chẳng khác gì ông bầu của những cô gái trẻ. Họ chiêu mộ, kiểm soát và yêu cầu các cô gái tuân thủ những quy tắc nhất định. Về cơ bản, những cô gái có thể đồng ý hoặc từ chối đi chơi tùy thích. Tuy nhiên, họ sẽ phải cảm thấy xấu hổ khi không thể tham gia một cuộc chơi.
Phía sau công việc phải làm thường ngày, những người môi giới, cũng giống những cô gái trẻ, luôn muốn đặt chân vào câu lạc bộ của giới siêu giàu mà ngày ngày họ tiếp xúc. Dẫu vậy, thứ ngăn cách họ chính là tiền bạc và địa vị. Họ chỉ có thể giả vờ thuộc về thế giới đó.
Dre tin rằng mối quan hệ của anh ta với giới thượng lưu cuối cùng sẽ giúp anh ta có được một hợp đồng kinh doanh nào đó. Mỗi đêm qua đi, Dre luôn có những thông tin về nhiều thứ, từ siêu xe tới các chương trình truyền hình…. Dre thậm chí còn muốn khởi nghiệp nhưng chưa thể thành công.
Khách hàng giàu có gọi cho những người như Dre khi họ muốn đi chơi nhưng điều đó không có nghĩa là họ coi anh là một đối tác làm ăn nghiêm túc. Dẫu vậy, trở thành triệu phú vẫn là “Giấc mơ Mỹ” của tay môi giới.
Tham khảo: The Economist