Chương 43 (Nhà Giả Kim)
…
Cậu tiếp tục lắng nghe trái tim mình trên đường qua sa mạc, hiểu dần những mẹo vặt của nó và chấp nhân nó là như thế. Cậu thôi không lo sợ nữa, cũng không còn muốn quay về ốc đảo, vì một xế trưa nọ tim cậu bảo rằng nó mãn nguyện rồi. “Dù đôi lúc tôi có phàn nàn”, nó nói, “thì cũng chỉ bởi tôi là trái tim người, mà tim người đều thế cả. Người ta sợ theo đuổi những giấc mơ vĩ đại, vì cảm thấy không xứng đáng được hưởng hoặc sẽ không thể nào đạt nổi. Chỉ cần nghĩ rằng những người thân yêu nhất của mình sẽ ra đi vĩnh viễn, rằng những khoảng khắc lẽ ra tươi đẹp mà rốt cuộc lại chẳng tươi đẹp tí nào, rằng có những kho tàng lẽ ra tìm được mà lại mãi mãi chôn vùi trong cát, là chúng tôi – trái tim con người – đủ kinh hoàng rồi. Khi những điều này xảy ra thật thì chúng tôi đau khổ lắm”
“Trái tim cháu sợ sẽ phải đau khổ”, cậu đã nói với nhà luyện kim đan như thế vào một đêm 2 người nhìn lên bầu trời không trăng.
“Hãy bảo nó rằng sợ phải đau khổ còn đau đớn hơn là chính sự đau khổ, và chưa từng có trái tim nào phải chịu đau khổ khi tìm cách thực hiện giấc mơ, vì mỗi phút giây tìm kiếm là một khoảnh khắc gặp gỡ Thượng Đế và Vĩnh hằng”
Mỗi phút giây tìm kiếm là một khoảnh khắc gặp gỡ Thượng đế” cậu nói với trái tim mình. “Khi ta thành tâm đi tìm kho tàng thì mỗi ngày đều chan hòa niềm vui, vì mỗi ngày mỗi giờ trôi qua đi đều sẽ đem ta gần lại với kho tàng hơn. Khi thành tâm đi tìm kho tàng, ta phát hiện trên đường nhiều điều mà ta sẽ không bao giờ thấy được nếu ta không đủ can đảm thử làm những việc xem ra một kẻ chăn cừu không thể làm nổi.”
…..
Đời người chính là cuộc mạo hiểm, ngay từ khi sinh ra chúng ta đã không biết mình phải đi về đâu, gặp gỡ những ai và việc gì, nhưng khi đã xuất phát, người đi được xa nhất chính là những ai chấp nhận làm, chấp nhận mạo hiểm. Đã hiểu rõ kết quả Xấu nhất, nếu xác định bản thân có thể chịu đựng được, thì hãy cứ manh dạn mà làm, đừng nên lo Được lo Mất, Nhìn trước Ngó sau.
Hãy mạnh dạn mạo hiểm! Điều bạn mất chỉ là sự ràng buộc (page 127 – 36 Lời khuyên …)
Triết lý kinh doanh của cty lơn tất yếu lấy việc tránh rủi ro làm chủ, theo đuổi sự phát triển ổn định và giảm thiểu sai lầm. Đây là logic của cty lớn. Nhưng với cty mới khởi nghiệp thì chẳng có tư cách để sinh tồn theo cách đó, vì cty nhỏ trong buổi đầu sáng lập, cần người thì chẳng có người, cần tiền thì chẳng có tiền, cần thương hiệu chẳng có thương hiệu. Vây làm thế nào để cty khởi nghiệp có được chỗ đứng trên thị trường?
Chỉ có một cách, làm cho bản thân mình trở nên Đặc Biệt, cung cấp những hàng hóa mà người khác không thể chế tạo, phá vỡ các quy tắc thông thường, ra chiêu không theo quy luật. Tuy những việc làm này đều là mạo hiểm, nhưng cty nhỏ mao hiểm Thất bại thì đã sao? Trên đời chẳng có chuyện nào mà 10 phần thì hết 9 phần chắc chắn, xin nhắc lại một câu nói cũ, Thứ ta mất đi chỉ là sự ràng buộc, một khi thành công, thứ mà ta có được sẽ là cả thế giới.
Cty start-up cần phải mạo hiểm nhiều hơn nữa, lấy đó để đổi lại KHÔNG GIAN SINH TỒN. Nhất là khi kiếm được thùng vàng đầu tiên, cần phải có sự mạo hiểm nhất định. Mao hiểm thành công sẽ mở đường thành công, mạo hiểm Thất bại sẽ phủi bụi tìm cơ hội mạo hiểm khác. Bất cứ sự thành công của cty nào cũng đều cần một chút MAY MẮN, có khi cần đánh cược với VẬN MAY.
Đa số rảnh giới đều do chúng ta tưởng tượng ra, việc không thể tiến lên phía trước đều là kết quả cũa việc chúng ta tự trói chân mình, tự nói với mình đâu là ranh giới không thể vượt qua, đâu là nguyên tắc không thể phá vỡ. Nhiều lúc, ranh giới chỉ tồn tại trong đầu chúng ta thôi, còn trong hiện thực hoàn toàn chẳng có. Dù cho nó có tồn tại đi chăng nữa, bạn cũng có thể vượt qua bằng sự nỗ lực, đằng sau rảnh giới đó chính là sự thành công, dám vượt qua là Khởi đầu của thành công.
Điều đáng buồn nhất của đời người là không thể kể cho con cháu những chuyện ngày xưa của mình. Điều đáng buồn hơn nữa là khi cận kề cái chết vẫn còn qua nhiều việc chưa làm xong. vẫn còn quá nhiều thể nghiệm chưa được nếm trải. Khởi nghiệp chính là cách sống mở rộng tối đa thể nghiệm trong cuộc đời của bạn.