Demo Day Ngày khởi nghiệp định mệnh – Chương 17

Chương 17: Chuẩn bị tâm lực trí lực cho cuộc chơi big game

Thời gian tôi ở Đà Lạt vừa qua thì mang đến cảm giác bình yên, thư thái chỉ muốn buông bỏ vật chất, bớt sân si này nọ nhưng quay trở về Sài Gòn các vấn đề cũ vẫn còn đó, không những thế còn phát sinh vấn đề mới như bị mất giấy tờ xe, bằng lái, thẻ… còn laptop thì bị đơ máy liên tục, điện thoại Samsung mới mua để test trải nghiệm app trên Android thì bỗng nhiên hư màn hình. Về dự án Startup thì vẫn chưa nhìn thấy đường đi phía trước thế nào chỉ thấy mịt mù trong sương nên đành mò mẫm bước qua sông chẳng may gặp nước sâu hụt chân là sự nghiệp đi tong. Rồi đến sức khỏe thì liên quan đến tim nên cũng có thể giống mấy tình huống drama như trong phim, nếu xảy ra kích động quá mạnh thì tôi cũng có nguy cơ đi “bán muối”. Và một điều băn khoăn nhất của tôi vẫn là khoản nợ vẫn chưa thanh toán hết cho nhà đầu tư cũ.

Buồn buồn chẳng biết làm gì vào nhà sách thì đập ngay vào mắt lại là cuốn sách Sức mạnh của sự túng quẫn với bìa nền đen chữ trắng và xanh lá đang rất thu hút tôi vậy. Tôi đã nhiều nhìn thấy cuốn sách nhưng rồi bỏ qua lần này cũng thế tôi bị thu hút với màu xanh và đen của cuốn sách những rồi vẫn bỏ qua nó, đi qua dãy khác thì lại thấy sách nằm xéo xéo ở dãy kệ sách tâm lý (chắc ai đó bỏ quên). Tôi cầm lên tính mang về đúng dãy và vị trí của nó thì tôi đọc dòng chữ nhỏ Khi rỗng túi, NGHÈO ĐÓI sẽ tạo động lực giúp bạn THÀNH CÔNG. Nó cũng giống status tôi từng viết:

Càng là khi đang ở dưới đáy vực, càng nên làm những việc mà mình yêu thích. Càng lúc khó khăn, càng phải dựa vào chính mình.

Hoặc câu từng an tủi bản thân lúc thê thảm:

Thật ra những lúc say rượu, chán đời chẳng hứng thú gì với cuộc sống muốn buông bỏ tất cả cũng có hay là giúp ta có thể nhìn nhận lại nhiều thứ để thấy điều gì, cái gì hay ai mới thực sự là quan trọng với mình.

Nếu có duyên như thế thôi thì mua cuốn sách về đọc đại. Cuốn sách có lời bình thế này: Sức mạnh của sự túng quẫn về bản chất chỉ là một khoảnh khắc lóe lên trong phút chốc. Nó có xu hướng thiên về sáng tạo hơn là sự chắc chắn, Nó nghiêng về sự may rủi hơn là an toàn. Tại đây Daymond cho thấy ngoài trách nhiệm pháp lý, sức mạnh của sự túng quẫn có thể là lợi thế cạnh tranh lớn nhất của bạn với tư cách là một doanh nhân. Tại sao? Bởi vì bắt đầu kinh doanh từ con số 0 sẽ buộc bạn phải suy nghĩ sáng tạo hơn. Nó buộc bạn phải sự dụng tài nguyên của mình hiệu quả hơn. Nó buộc bạn phải kết nối với khách hàng của mình một cách xác thực nhất có thể. Nó buộc bạn phải thành thật với chính mình, tập trung vào mục tiêu và đưa ra những giải pháp sáng tạo để có thể tạo ra một dấu án đầy ý nghĩa.

Tuy nhiên đó là trên lý thuyết mà tác giả là người Mỹ hay như tôi cũng từng biết những lời an ủi kiểu đó nên cũng chưa được thỏa và thấm cho lắm, vì nó vẫn chưa giúp cho tôi có thể khai sáng, hay khai thông tâm trí được. Nhưng trong một cơ duyên nào đó hôm sau tôi may mắn được anh Bình mời đi cùng để nghe đàm đạo giáo huấn của một doanh nhân lớn đã qui ẩn giang hồ. Doanh nhân này gốc hoa kinh doanh từ thời trước giải phóng ra nước ngoài định cư rồi trở lại quê hương an dưỡng tuổi già nên thường chỉ gặp gỡ đàm đạo với bạn bè chiến hữu hoặc người thâm giao. Cuộc hội đàm này có được là nhờ sự giới thiệu của ba anh Bình. Vì ba anh Bình đang lót đường chuẩn bị tâm lực cũng như tâm trí cho anh ấy để tham gia vào các big game, cũng như thừa kế gia sản dòng tộc.

Chúng tôi đến một gia trang nằm ở ngoại ô Sài gòn. Doanh nhân ẩn danh đó giảng giải cho chúng tôi các triết lý trong cuộc đời cũng như trong kinh doanh khi gặp gian nan thử thách. Giọng nói và phong thái của ông như một bậc cao nhân, tu sĩ vậy.

Khi nghe chúng tôi nói sơ sơ về dự định, dự án startup công nghệ tuy có vẻ không hiểu lắm về chủ đó. Nhưng sau đó ông kể bắt đầu kể câu chuyện “Tiêu dao du” của Trang Tử về hành trình của con chim Bằng khổng lồ khi bay về phương Nam qua bể lớn để đến Ao Trời. Sức của gió không mạnh, thì nó mang cánh lớn không đủ sức. Chỉ lên đến chín muôn dặm mới đủ chỗ cho Bằng. Sau mọi nỗ lực chim Bằng cũng đã vươn tới.

Một con ve nghe câu chuyện về chim Bằng nó nói với chim câu: Ta vùng dậy mà bay, dục vào đám cây du hoặc khi không tới thì nào xuống đất mà thôi, nhưng vẫn tiến lên phía trước, Có cần phải lên cao những chín muôn dặm mà chẳng tiến tới được chút nào về phía Nam.” Nghe câu chuyện này sao cũng giống như những người làm start-up thế vì bỏ ra rất nhiều công sức và tiền của nhưng lại chưa đem lại đồng lợi nhuận nào cả mặc dù phát triển rất nhanh.

Ông tiếp câu chuyện: Người đi rừng gần vài tiếng trở về chẳng cần lương thảo. Nếu mà đi trăm dặm, phải chuẩn bị suốt một đêm. Người đi nghìn dặm tích lượng cho ba tháng. Con ve và con câu thì biết gì chuyện đó. Loài ve sầu nào biết có mùa xuân mùa thu vì chúng sống một cuộc đời ngẳn ngủi. Để có được thành tựu lớn lao trong cuộc sống, sự chuẩn bị cho cuộc hành trình ấy cũng sẽ vô cùng công phu.

Như con chim Bằng phải bay cao mà không tiến một chút nào tới cái đích đã định và bất chấp sự chế nhạo của những loài côn trùng và loài chim khác, nó không ngừng vỗ cánh bay thẳng lên cao cho tới khi nó vươn tới vùng trời cao vời vợi. Trong khi những con chim nhỏ vẫn mải tán chuyện về sự ngu ngốc của Bằng, nó sải rộng đôi cánh và nhẹ nhàng bay về phương Nam tới Ao Trời. Bạn phải rèn luyện khả năng chịu đựng giống như con chim Bằng để đạt tới các mục tiêu của mình, ngay cả khi đối mặt với sự chế nhạo và chỉ trích.

Nói chung mọi người quen đánh giá một người chiến thắng theo thời gian hành động. Một con ngựa sẽ chiến thắng nếu nó tới đích nhanh hơn những con khác. Một sinh viên sẽ được điểm cao nếu anh làm xong bài trong thời gian quy định. Bất kể người này có bao nhiêu kiến thức nếu anh không viết ra hết được ra giấy trong thời gian giới hạn, kiến thức anh có sẽ không được thể hiện trong điểm số của anh. Tất cả chúng ta được định hướng để đánh giá thành công và chiến thắng dựa trên tốc độ chúng ta tạo ra những kết quả nhìn thấy được. Người ta hiếm khi đủ rộng lượng để cho chúng ta thời gian để rèn luyện bản thân mình, cho dù việc rèn luyện sẽ mang lại kết quả cao hơn. Như con chim Bằng, các bạn phải chịu sự chỉ trích từ những loài chim nhỏ về sự thất bại trước mắt và ngu ngốc.

Trang Tử từ hơn hai nghìn năm trước đã nhìn ra những khó khăn mà một người phi thường với tầm nhìn phi thường phải đương đầu trong thế giới mà ta đang sống. Hai nghìn năm sau công nghệ đã tiến bộ vượt bậc nhưng trái tim con người vẫn như trước đây. May mắn thay, thời gian để đánh giá thành công cuối cùng của mỗi cá nhân là vào lúc người ấy lìa trần. Trong trường hợp này thời gian đứng về phía ta. Miễn là chúng ta có sức mạnh cần thiết để chịu đựng thời gian rèn luyện bản thân, giống như con chim Bằng, thắng lợi cuối cùng thuộc về những ai biết chịu đựng và theo đuổi đến phút cuối cùng.

Tôi thì hỏi thêm về các khó khăn, vấn đề đang gặp phải và được ông giảng giải:

Trong hầu hết các trường hợp, cuộc sống không chơi trò trốn tìm, mà thường là do ta tối mắt đấy thôi. Những khả năng đặc biệt của ta thường tự bộc lộ ra trong nhiều tình huống đời sống. Vì chúng ta quá chú trọng vào kiếm sống, chúng ta không nhìn thấy điều gì khác. Trong trường hợp này, vì chính chúng ta mà cuộc sống đôi khi làm ta vấp ngã, để ta buộc phải nhìn xung quanh và khám phá ra những khả năng mới. Không làm gì cả không phải dễ thực hiện, đặc biệt là khi cuộc sống của một người bị đảo lộn. Nó đòi hỏi rất nhiều sức chịu đựng và khả năng kiểm soát phản ứng bản năng của ta vốn không ngừng cố gắng để cứu chữa tình huống.

Khi ta ở trạng thái bất động, ta sẽ có thể thu nhập và nuôi dưỡng sức mạnh bên trong mình. Bằng cách làm như thế không lo lắng và với thái độ thản nhiên, ta có thể tập trung và tạo ra một động lượng mạnh mẽ và một sự thấu suốt không thể lay chuyển. Khi ta nhận ra thời gian thích hợp để hành động, nguồn năng lượng Mới tạo lập này sẽ trợ giúp ta trong việc đạt những kết quả ao ước.

Ai cũng biết cách phát huy khi gặp thuận lợi. Nhưng chính những thời điểm sóng gió, thử thách là lúc để phân biệt những người có thực chất với những người chỉ phông bạt. Bất cứ khi nào nguy cơ xuất hiện đó là lúc kiểm tra khả năng chịu đựng của con. Con không thể biến những hạn chế thành vốn quý trừ khi bạn có thể chịu đựng những giai đoạn đen tối, chán nản. Những kinh nghiệm tiêu cực trong đời là những yếu tố để bạn hoàn thành số mệnh thiên định. Nếu con không có sức chịu đựng để sống qua đêm đen bạn sẽ không được chứng kiến bình minh huy hoàng.

Ví như cuộc đời bằng phẳng cả thì anh hùng có hơn ai.

Mỗi sự vật có vẻ tầm thường đều ẩn chứa một bí mật sâu xa đang chờ được khám phá, không một chiếc lá cỏn con nào rơi xuống mà không có sự cho phép của Thượng đế. Qua những sự việc xảy ra ngoài mong đợi, tạo hóa cố gắng dạy cho ta một điều gì đó. Hãy học những bài học đó. Nhờ quan sát và chứng kiến những phản ứng của chúng ta đối với các sự kiện, chúng ta sẽ hiểu về chính bản thân. Cuối cùng, chúng ta sẽ ngày càng ít coi trọng chuyện Thăng – Trầm, Vui – Buồn, Được – Mất. Hân hoan và đón mừng mỗi khi trái tim bạn bị tan vỡ, chỉ khi nào trái tim bạn tan vỡ thì ánh sáng mới có thể len vào. Cho đến khi bạn cảm nhận được nỗi đau thì bạn mới hiểu được nỗi đau của người khác. Sau khi trải qua nỗi đau, bạn trở nên đẹp hơn và cuốn hút hơn trước cả thế giới.

Đối với những người cầu tiến, bàn tay của Đấng tạo hóa luôn sẵn sàng và hăng hái can thiệp và ném bạn về phía trước, không thèm đếm xỉa đến bản thân bạn. Hãy chiến đấu với những nghịch cảnh nơi mà định mệnh đã đặt bạn vào bằng niềm vui và lòng cam đảm. Cuộc sống đã được sắp xếp để bạn chiến thắng, cho dù những trở ngại phía trước có vẻ như không thể vượt qua. Giống như bác Hồ, Washington hay những vĩ nhân khác từ những ước mong tầm thường của chúng ta cũng có thể sẽ khơi dậy bước biến chuyển vĩ đại để trở thành những lý tưởng và sứ mệnh cao cả. Cuối cùng mỗi ngõ cụt hay sai lầm rành rảnh hóa ra lại là hoàn toàn cần thiết.

Vị pháp sư cầu mưa nọ hiểu rõ cuộc sống luôn tự chăm lo cho nó, bao gồm cả việc liệu ngôi làng có bao giờ được nhìn thấy mưa nữa hay không. Ông tập trung vào việc đem sự hòa hợp vào bên trong bản thân và để cho các vị thần linh đem mưa về. Sự từ bỏ khát vọng sinh tồn sẽ làm cho tâm trí bạn được thư giãn, và không cần phải cố gắng nhiều mà kết quả khả quan sẽ bắt đầu xuất hiện một cách kì diệu. Không làm chủ được trạng thái này, cảm xúc của bạn là một quả lắc dao động giữa nỗi lo sợ thất bại và khát vọng chiến thắng. Hãy tìm kiếm nơi trú ẩn ngay chính bên trong bạn, hãy tự ban ơn huệ cho chính mình, đó là phương cách đưa bạn vượt qua cơn ác mộng của cuộc sống vốn không thể tiên liệu và đầy biến động. Nhưng trước khi thế giới này ban cho ta những phần thưởng xứng đáng thì nội tâm ta phải cảm nhận được sự xứng đáng của bản thân.

Thế giới này có thể cần hoặc không cần App của các con nhưng sứ mệnh của các con trong cuộc đời vẫn cứ phải làm điều đó.

Thế giới không quá đơn giản đến mức chúng ta chỉ biết tuân theo nguyên tắc đúng sai. Chúng ta tìm kiếm sự hiểu biết về bản thân để biết nên làm gì trong bất kì hoàn cảnh nào. Bạn có ngoảnh mặt cho qua chuyện không không phải là chuyện quan trọng. Vì sao bạn làm hay không làm như thế mới là điều đáng quan tâm. Hãy cứ làm theo “Dharma” – Pháp (tiếng Phạn nghĩa là Hành động phù hợp với bổn phận của một người bằng cách tự hỏi: Dharma của tôi tại thời điểm này là gì? Khi ta cố gắng tìm hiểu rõ hơn về Dharma của mình thông qua Thử nghiệm và Sai phạm, ta sẽ bắt đầu điều chỉnh bản thân, chấp nhận cuộc sống như nó vốn có thực hiện đúng bổn phận của mình, và để nhận ra tiếng nói thầm lặng của ý chí toàn năng.

Nhưng làm sao để nhận ra vấn đề và biết Dharma của mình là gì?

Khi đời sống trở nên phức tạp hơn, những dữ liệu bề mặt và lý luận giản đơn không còn đóng vai trò như nguồn thông tin duy nhất giúp chúng ta thực hiện những quyết định phức tạp. Chúng ta phải vượt khỏi những điều hiển nhiên, tránh sự phiến diện của quy trình lập kế hoạch thông thường để tìm ra những giải pháp mới táo bạo. Nếu cần chúng ta phải đến tận những biên giới mới của thực tại nằm ngoài tầm mắt.

Đó là thiền định. Thiền định, khoa học của đường vào nội tâm cho phép bạn khám phá sự khôn ngoan và những kiến thức mà bạn không biết rằng mình có. Đó là trạng thái hiểu biết tự nhiên, thường được quy về trực giác. Tất cả những việc mà tôi làm tốt trong đời đều có được nhờ tôi đã khai thông những nguồn hiểu biết tự nhiên. Kiến thức và sự khôn ngoan phun trào một cách mầu nhiệm từ nơi nào chẳng rõ.

Nhờ thiền định ta sẽ khám phá ra một suối nguồn sáng tạo vô tận, cái trực giác mãnh liệt trú ngụ trong mình. Nhờ thiền định, ta sẽ được kết nối với sức mạnh kinh hoàng của chính mình. Tất cả trở nên dễ dàng hơn – Kể cả những dự án mà trước đây ta không thể hình dung nổi sẽ thực hiện như thế nào. Một cách kì diệu, bạn nhận ra mình đang làm chủ chúng.

Tin hay không tùy duyên mỗi người, không cần tranh luận. Trải rồi khắc biết.

Đó là câu kết của buổi trò chuyện nên tôi và anh Bình cũng không hỏi thêm gì chỉ biết cảm ơn những gì mà bậc tiền bối đã chỉ dạy rồi xin phép cáo từ.

Trong và sau buổi trò chuyện đó riêng tôi cảm nhận được phần nào những nét tương đồng về dự án startup với hành trình của chim Bằng trong câu chuyện ngụ ngôn kia đã cho chúng tôi thêm nguồn động viên động lực để tiếp tục. Chính vì thế mà tôi và anh Bình đã sẵn sàng tâm lực cũng như trí lực để chuẩn bị bước vào cuộc chơi “Big game” phía trước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.