Demo Day Ngày khởi nghiệp định mệnh – Chương 8

Chương 8: Phú Quốc ngày trở lại

Để hoàn thiện hồ sơ cho vòng Series B cho nhà đầu tư thẩm DD (due diligence) thì chúng tôi phải làm triển khai một số dự án và mở rộng hợp tác hơn nữa. Và 1 trong đó số đó là mở chi nhánh và các dự án hợp tác lớn ở Phú Quốc nơi từng là căn cứ địa của tôi. Chính vì thế nhiệm vụ lần này của tôi trong cuộc họp hội đồng quản trị là tái thiết lập lại cơ sở ở đó.

Ê Khánh khi nào ra Phú Quốc cho bé Vân hôm bữa có giới thiệu ở party Halloween đó, cho nó ra đó chơi nhé! À mà đó là cháu tôi đấy nhé, đừng có làm bậy, nó còn ngây thơ.

Vâng ạ, em biết, em biết đồ nào để ăn, để cúng mà. Thế thì tốt! Thôi chúc chú đi thành công nhớ!

Àh ngoài ra mấy ngày nữa thằng Duy Hải Phòng bạn tôi cũng tính đi du lịch nghỉ dưỡng vậy sắp xếp Phú Quốc luôn rồi. Còn con Linh tôi chưa thấy nó trả lời. Đang bực nó đây, có gì chú nói với con Linh hộ cái. Tôi ngập ngừng vụ con Linh em không chắc đâu tùy nó thôi.

Ừ thì cứ cố gắng có gì alo tôi.

Vừa về tôi nhận được tin nhắn của Na:

Nghe nói anh đang quen với con Linh à? Nghe anh Bình nói thế?

Tôi chẳng buồn reply. Một lúc sau thêm tin nhắn nữa.

Em không hiểu con bé lẳng lơ có gì mà mấy anh cứ đâm đầu vào thế! Một con bướm bao người dùng chung thế mà không thấy ghê à?

Tôi bực mình nên nhắn tin lại.

Em để cho anh yên tĩnh xíu để lên plan làm việc được không? Công ty biết bao nhiêu việc. Cuối tuần anh trở lại Phú Quốc xây dựng cơ sở nè. Hơi đâu mà lo mấy chuyên linh tinh.

Vậy à. Anh Bình không nói em vụ đó. Thôi anh làm việc tiếp đi.

Thở dài nghĩ thầm: anh Bình lại bán cái vụ con Linh cho tôi rồi. Mệt mỏi với 2 vợ chồng nhà này quá! Đến khuya thì tôi lại nhận được tin nhắn của Linh: Anh có rảnh không nói chuyện xíu?

À lại vụ thằng Duy chứ gì!

Dạ. Ừ có gì em nói đi.

Anh Bình nói anh đi Phú Quốc phải không? Mấy ngày nữa thằng Duy nó cũng bay ra đó chơi. Anh Bình cứ bắt em đi ra đó với nó. Mặt thằng đó nhìn dâm tặc lắm anh. Mà không đi thì không có lý do gì với lại anh Bình chắc chắn sẽ làm khó em. Àh mà anh là thổ địa ở Phú Quốc phải không?

Ừ. Vậy cũng đỡ. Có gì em ra đó rồi anh sắp xếp cho em nhé!

Ừ. Thấy giọng tôi có vẻ mệt mỏi. Linh nói: cứ vậy nha. Có gì em alo. Chúc anh buổi tối anh lành và mơ những giấc mơ đẹp nha.

Thấy câu chúc và giọng ngọt ngào của Linh tôi cũng đáp:

Ừ cảm ơn em. [G9 icon]. Nhắn tin xong tôi nằm dài ra giường rồi ngủ thiếp đi.

Tối thứ 6 tôi ra sân bay thì gặp bé Vân, mặc đồ xì teen nhiều màu. Bé cũng đang check in vé máy bay thấy tôi nó vẫn tay, gọi to: Anh ơi em nè giữa chốn đông người, làm mọi người nhìn về phía tôi.

Con bé này rảnh quá cứ nhí nha nhí nhảnh mình đi công việc chứ có phải là đi nghỉ dưỡng đâu mà haizzz. Rồi vào hàng ghế ngồi chờ. Trong lúc ngồi chờ thì cô bé nói đủ thứ. Cháu nghe nói là chú là thổ địa ở Phú Quốc phải không? Thật là tuyệt vời! Àh gọi chú là cứ sao sao í, vì chú nhìn trẻ quá nhở híhí

Ừ cháu muốn gọi sao thì gọi. Vậy cháu gọi là anh í. Anh đưa em làm quen với mấy người bạn địa phương với mấy chỗ đẹp đẹp í mà chỉ dân local mới biết, những mấy cái trải nghiệm lãng mạn, tuyệt vời như trên App đó.

Tôi cười không nói gì. Thở dài thầm nghĩ haizzz mấy cái đó là do tôi vẽ ra thôi chứ thực tế nó có được như vậy đâu cũng giống như tụi con gái chỉnh hình bằng app vậy thôi, thực tế nó có phần khác chứ, và cũng tùy trải nghiệm sở thích mỗi người.

Như trải nghiệm đạp xe trên cầu cảng làng chài Hàm Ninh ngắm bình minh mà tôi lấy từ trải nghiệm của bạn tây lông nhưng tôi đâu nói rõ trong miêu tả là nếu từ trung tâm Dương Đông ra đó hơn chục km đừơng tối thui rất vẳng vẻ, rồi mấy cái suối đẹp đẹp giai đoạn băng rừng rất cực mà tôi chưa đề cập trong bài, mấy bánh bèo làm sao mà leo nổi. Haizz rồi còn nhiều thứ ngoài đảo hoang nữa mà tôi và team content sáng tạo thêm thắt vẽ vời cho lãng mạn. Đúng là mấy đứa ngây thơ cứ tin thật 100% rồi còn mơ mộng thêm nữa haizz. Nhưng mà chẳng phải mục đích của tôi là để cho du khách tưởng tượng ra vậy sao. Thật mâu thuẫn!

Tôi thì vào hostel cũ giờ đã đổi tên Homestay N. mà tôi đã sang lại bạn , rồi cho Vân vào resort 4 sao đối diện để có gì còn quản lý sơ sơ nó với để nó bớt làm phiền tôi làm việc. Tôi gọi cho 1 thằng em là cháu của chủ cơ sở ngọc trai lớn nhất đảo chở con bé đi chơi, vòng quanh đảo. Nó là 1 tay chạy xe với tốc độ bàn thờ nhất. Rồi tôi từng ở trên xe của hơn Audi với vận tốc hơn 110 miles/h làm đèn tít tít cảnh báo liên tục, nếu là con đường rộng lớn thì không nói gì nhưng con đường này nhỏ và vắng có đoạn không có đèn đường nhưng vì chú nó có việc rất gấp gì đó. Thế nhưng giờ tốc độ nó cũng giảm lại không như hồi trẻ trâu nữa sau lần suýt chết. Tuy nhiên nó sống khá lành mạnh khi phải về nhà trước 10h tối và không dám tới bar vì nhà nó cấm và giờ không được tới mấy khu phức tạp thế, sợ bị hư người, hay bị này nọ.

Tôi và người bạn founder từng có 1 thời cực kỳ huy hoàng ở đảo này với những tour trải nghiệm có 1-0-2 nhưng giờ nó đã là quá khứ rồi. Giờ tôi đang phải gây dựng lại với 1 chiến lược mới dựa trên công nghệ và mối quan hệ mới.

Tối đến Tèo Đô gọi điện hỏi tôi đang ở đâu để chở bé Vân lại? Tôi nói đang ở quán bar người quen nó xin địa chỉ rồi chở Vân lại. Tôi kêu vào đi nhưng nó ngại, rồi tôi nói bar này nhạc nhẹ giờ thì nhạc chill thôi 2 đứa nó cũng vào ngồi. Ngồi được một lúc nói chuyện vài câu chuyện vui hồi xưa của chúng tôi rồi thì ku cậu xin phép về trước vì đã 10h. Tôi nói ok.

Giờ còn tui với Vân nên hỏi: Đi mấy ngày với anh Tèo Đô sao rồi em? Vui lắm phải không?

Dạ cũng vui í, anh Tèo Đô cũng đưa em đi mấy chỗ đẹp đẹp nhưng anh Tèo Đô chạy xe ghê quá, với lại anh ấy nói chuyện hơi nhạt anh ạ.

Trai đảo hiền lành chất phác nó thế đó em, hơn nữa nó cũng thuộc hàng thiếu gia mà không ăn chơi tuyệt thế còn gì! Hợp với em đó! Em quen thì quen người như thế ? Tôi cố ý gán ghép.

Nhưng em thấy anh ấy còn trẻ con hơn cả em nữa. Chứ em muốn sao? Em cũng chẳng biết nhưng giờ em thích một người chững chạc một chút từng trải một chút nhưng vẫn phải tâm lý lãng mạn nữa cơ. Ừ ừ thì đám con gái mới lớn như em bao giờ cũng mơ mộng thế. Hên là anh chẳng bao giờ là mẫu người đàn ông như thế hehe.

Ờ ờ em biết rồi anh là người mê công việc, mê tiền chứ gì.

Vừa trò chuyện linh tinh về cuộc sống của các anh em ra đảo lập nghiệp hay văn hóa người ở đảo, lúc này mấy ly cocktail cũng hơi ngấm ngấm vì ku bartender biết sở thích của tôi vị “ngọt – mạnh” nên pha theo gu đó. Quán bar này đặc biệt không có menu mà pha theo sở thích, khẩu vị và yêu cầu của khách.

Bỗng trời mưa to rồi lại mưa lâm râm. Ngắm mưa bên hiên cửa sổ, rồi chả hiểu sao cảm xúc dâng trào tôi tự nhiên lại kể chuyện tình cảm ngày xưa (gần như chẳng kể cho ai bao giờ) và giờ lại kể cho con bé này nghe:

Hồi xưa anh có quen cô gái Đà Lạt tình tính cũng hơi ẩm ương nhất là khi đi mưa thế này. Nếu đi với anh mà gặp mưa cô ấy sẽ không trùm áo mưa dù có hay không có áo mưa. Một lần khi bọn anh đang đi trên một đồi nhìn phía dưới là thung lũng nhà đèn nhìn rất đẹp thì bỗng trời đổ mưa, đi một đoạn vì sợ trời lạnh anh hỏi xe cô ấy có áo mưa không cô ấy nói hình như là có. Mở cốp lấy áo mưa mặc vào rồi lên xe chạy tiếp ngồi phía sau nhưng cô ấy không chịu trùm áo mưa lên đầu mà cứ ôm vào anh.

Sao em không trùm vạt áo mưa lên, mưa ướt người về bệnh thì sao? – Tôi hỏi

Đi với anh thì dù đi dưới mưa thì chỉ cần ôm anh thế này là đủ rồi! Anh ở dưới Sài gòn lên không quen thời tiết với anh bị viêm mũi thì cứ mặc mưa đi kẻo bịnh.

Nghe nói vậy chẳng lẽ anh lại mặc áo mưa thế này dù gì mình cũng là con trai chẳng lẽ sợ, thế là anh cũng bỏ áo mưa ra. Rồi cứ thế đi dưới trời mưa! Một lúc sau trời mưa to thì bọn anh ghé vào 1 nhà lồng kính trồng đầy hoa hồng và các loại hoa mà anh cũng chẳng biết hoa gì. Nhìn trong nhà kính thật là hoa mờ mờ ảo ảo hơn nữa còn ánh sáng vàng cam và hồng hồng. Vì thế lần sau nếu đang đi trên đường mà gặp mưa thì cứ thế mà đi dưới mưa thôi. Nghĩ lại thấy bọn anh khùng dễ sợ, đúng là thời sửu nhi mà – Tôi nói.

Tôi kể cho Vân nghe những ngày tôi sống ở Đà lạt, những buổi chiều hoàng hôn ở thung lũng vàng, hay buổi bình mình đi săn mây ở trên đồi. Chuyện chúng tôi gặp nhau quen nhau như 1 drama phim Hàn. Khi đó tôi lang thang đi bụi vì một số chuyện, còn cô ấy thì trái tim đang tan nát vì mối tình đầu, rồi gặp nhau trong 1 quán Eros…rồi cả chuyện dám liều mình dám hái trộm hoa nhà người ta để tặng cô ấy!

Tôi kể quá nửa đêm lâu rồi mà tình hình mưa vẫn không có vẻ là tạnh, chắc mưa hết đêm nay. Quán thì tụi nhỏ đã dọn dẹp cả rồi 1 đứa thì ở lại ngủ trông quán, dặn nếu khi nào tôi về thì khép cái cửa lại rồi quay cái bảng Close cho nó. Trời đã quá khuya rồi tôi cũng tính về ngủ trên giường cho nó ngon giấc nhưng làm sao với con bé này đây khi không có áo mưa trời quá khuya thế này lại còn trời mưa nữa đi quãng đường ngắn thì tụi taxi cũng lười đi lắm.

Vân biết ý định tôi muốn về nên nói hay chúng ta về đi anh. Nhưng không có áo mưa em à?

Vậy chúng mình đi mưa về anh nhé!

Nhưng đi mưa về lỡ em bị sao thì anh Bình trách anh. Em có phải con nít đâu. Mà đi từ đây về resort có 1 km chứ nhiêu đâu! Anh lo gì? Em là con gái không lo thì thôi chứ anh lo gì.

Lỡ em bịnh thì sao?

Thì em có anh rồi còn lo gì nữa!? Đến đây rồi tôi cũng không biết sao nữa! Đành dầm mưa cùng con bé ngốc này chứ sao nữa! Trời mưa Vân nép sát vào người tôi. Xe chạy về phía resort. Về tới resort có người của resort che dù cho Vân, tôi bảo bé tắm sơ sơ nước ấm rồi đi ngủ nhé. Có gì thì gọi cho anh heng.

Dạ vâng ạ. Anh về cẩn thận. Lát em nhắn tin

Rồi tôi về hostel, tắm mình dưới làn ấm rồi leo giường. Bỗng nhận được tin nhắn. Cảm ơn anh đã kể cho em câu chuyện xưa và được trải nghiệm đi dưới mưa, ngồi sau lưng anh trên con đường ven biển ở đảo này thật là tuyệt vời.

Tôi nhắn cụt lủn: Có gì đâu em. Thôi em nghỉ ngơi sớm không bị cảm đó. G9 em.

Dạ, anh cũng nghỉ ngơi sớm cho khỏe ạ. Chúc anh ngủ ngon nhé! [icon heart]

Sáng tôi hơi mệt xíu nên ngủ thêm. Rồi sau đó đi gặp bạn co-founder công ty trước đây ở đảo này. Mọi việc thiết lập mối quan hệ thì cũng dễ dàng, chỉ cần bơm tiền nữa là tiến trình tiến hành trôi chảy nhanh thôi. Đang ăn trưa với bạn thì tôi nhận được cuộc gọi từ Linh hỏi tình hình đi lại thế nào để vài tiếng nữa là cô ấy có mặt ở đảo. Tôi nói ra với cháu gái anh Bình thế Linh nghĩ nhanh lý do thì đi ra đây với cháu anh Bình nên 2 chị em ở cùng phòng với nhau. Và nói tôi nói chuyện với bé Vân để chuyển sang phòng có 2 giường đơn. Rồi thuê 1 thêm phòng view biển nữa cho Duy ở Hà Nội cũng sắp bay ra.

Linh tự đón taxi về resort, tôi gọi điện hẹn 2 chị em đi ăn tối hải sản rồi lại ngồi bar bờ biển chill chill xíu. Vào đến bar thì gặp anh chàng Hà thành sống ở Đông Âu (cũng chơi trong nhóm những thanh niên lập nghiệp ở đảo này) thường hay đá đểu tôi.

Ê Xêkô lại ra Phú Quốc chơi à! Có em XuKa hot thế rồi nhìn về phía Linh. Lúc đó tôi mới nhìn lại quả là trong ánh đèn bar nhìn Linh hot thật.

Xêkô này ngày nào nó với gái đó. Anh là Nobita của đảo này nè! Thôi em qua đây đi với anh nhở! Linh cũng chẳng phải vừa: Nhưng em thích Dekhi anh ơi.

Anh này cười và nói nhưng Dekhi nó bị gay mà em. Linh đáp trả: Em không quan trọng Dekhi gay hay không em chỉ quan trọng là anh ấy đẹp trai và giàu thôi.

Biết là kèo này sặc mùi tiền và cô gái này cũng không phải là hạng vừa nên chàng trai phố cổ thôi và quay về bàn với người bạn. Hồi xưa tôi vẫn ấm ức cái tên Xeko mà lần nào gặp anh ấy cũng bô bô cái miệng troll, tôi cũng như các bạn với tuổi thơ luôn thích được làm Nobita. Nhưng giờ tôi cảm thấy Xêkô cũng không phải là nhân vật quá đáng ghét tuy có ngoại hình không đẹp trai lại chỉ biết xu nịnh, hợm hĩnh khoe khoang.

Chúng tôi ngồi bàn riêng, có 4 ghế trên cát kêu vài ly cocktails nhâm nhi ngắm biển đêm bên đống lửa cùng nhạc chill trong lúc chờ Duy checkin phòng ở resort rồi ra sau. Duy bằng tuổi tôi, giờ đang ly thân nên bắt đầu khá thoải mái trong các mối quan hệ, chứ không như lúc trước. Mà thật ra thì tính Duy vẫn vậy chỉ là kín hay mở thôi chứ hồi có vợ cũng chăn rau mấy em cùng lúc, mà Duy cũng hay khoe chiến tích khi trà dư tửu hậu.

Không khí ở đây thật tuyệt vời. Tôi quay sang nói 2 với cô gái: Chúc mừng vì những khoảnh khắc thật vời này! Cứ enjoy cuộc sống khi chúng ta còn có thể nhé. Chúc mừng nào 2 người đẹp. Rồi chúng tôi cụng ly cocktail.

Bộ hồi trước anh hay đưa các cô gái đi bar đi chơi thế này lắm nhở? – Vân hỏi

Tôi hơi ngớ người xíu rồi cười: Ờ ờ thì anh làm dịch vụ du lịch mà. Thấy mặt Vân có vẻ xìu xìu buồn buồn. Tôi kệ cũng chẳng buồn giải thích. Trong mắt tôi mấy bé này cứ phải bị dìm phủ đầu trước chứ không cứ mộng mơ như phim Hàn Quốc nhìn cái gì cũng màu hồng thì sau này lỡ bị cuộc sống dìm nữa thì đỡ ngỡ, đỡ khổ. Còn Linh không quan tâm lắm đến chúng tôi nói gì mà chỉ lo tận hưởng không khí bầu trời đầy sao, sóng biển vỗ rì rào này thôi.

Được một lúc thì Duy xuất hiện với bộ quần áo Gucci, cái ví xách tay, đồng hồ Hublot, nhẫn to, dây chuyền vàng,…đậm chất dân chơi miền Bắc. Rồi gọi 1 chai Chivas ra cùng ít đồ ăn. Duy bắt đầu làm chủ xị ngay mời tôi và 2 cô gái uống liên tục, có bé Vân thì uống được ly đầu còn ly sau nhấp môi. Chỉ còn 3 người uống với nhau là chính. Uống được nửa chai thì tôi nói:

Từ từ thôi có gì tớ còn phải đưa bé Vân về resort, viện cớ nói anh Bình dặn chăm sóc cháu nó có chuyện gì thì phiền. Rồi Duy nói kháy. Nó có phải con nít đâu mà lo cho nó thế, ở quê là có chồng con rồi chứ ở đó lo. Rồi nhìn sang bé Vân hỏi:

Anh nói đúng không em? Ở Hà nội hay Sài gòn không được quậy tới bến thì ra đây cứ quậy thoải mái đi. Anh bảo kê cho kaka.

Dạ, Vân nói lí nhí.

Đó chú thấy chưa bé nó không ngại thì thôi chú là thổ địa mà ngại gì!? Mà ở đây còn có người đẹp thế này mà chú cứ làm mất hứng không à! Rồi Duy tiếp tục rót rượu, Linh cũng ngồi cười cười không nói gì. Chữa quê sau màn tôi bị Duy nói phủ đầu nên chống chế.

Thì tớ rào trước theo kiểu người bắc thế thôi. Chứ ông biết kiểu nhậu miền tây tui thì lai rai đến sáng cũng được. Còn kiểu uống liên tục như ông kiểu miền ngoài thì tụi tui không quen lắm.

Không quen thì dần dần cũng quen thôi. Từ nãy tới giờ người đẹp này có phàn nàn câu nào đâu mà chú cứ ý kiến ý cò thế nhở!

Hết chai Chivas tôi thấy cũng hơi ngấm ngấm can Duy lại nhưng Duy nói chú mày yếu thế?

Thì ông cũng biết tửu lượng của tớ có hạn mà. Duy vẫn gọi thêm chai nữa, biết mục đích không phải là tôi mà là Linh kìa vì Linh có vẻ chưa say lắm nên Duy mới máu thế. Rồi Duy nói:

Thế chú uống được bao nhiêu thì cứ uống, có gì bé Vân đưa chú về lo gì. Nhưng mà bé Vân…Lo gì, bé Vân không lo chú lo gì, đúng không em?

Vân gật đầu. Tới nước này thì tôi cũng đành chịu thôi chứ sao nữa.

Uống được nửa chai thì Linh bỗng nhiên nói:

Chúng ta đến đây để nghỉ ngơi, để thưởng thức không khí, cảnh đẹp ở đảo này chứ không phải là để uống phải không mọi người? Nếu muốn uống thì khi nào về Sài gòn tha hồ mà uống! Hay chúng ta đi dạo bờ biển đi em thấy cảnh ở đây đẹp quá trời nè mọi người. Công nhận Linh vẫn là người tỉnh táo trong cuộc những cuộc chơi như thế này!

Ý kiến của Linh là rất hợp lý nên tất nhiên Vân, tôi hưởng ứng ngay còn Duy dù muốn dù chuốc say Linh nhưng cũng chưa nghĩ ra lý do gì để không bị xem là dân chơi nửa mùa hay không biết thức thưởng cái đẹp như tụi nhà giàu thượng lưu nên đành miễn cưỡng nghe theo ý kiến người đẹp. Duy kêu bill tính tiền rồi bo thêm cho phục vụ để thể hiện.

Rồi chúng tôi bước đi trên cát dọc bờ biển, hắt ánh sáng từ các resort, bầu trời thì đầy sao. Bỗng Duy nói:

chú Khánh nói chăm sóc bé Vân phải không? Vậy đi hướng bên này nhé còn tôi với Linh cần tâm sự tí nên đi hướng bên này thế nhé! Duy tỏ ra “cáo” trong mấy chuyện này.

Tôi nghĩ chuyện này của Linh, anh Bình và Duy thì cứ để cho bọn họ tự xử với nhau. Nên tôi nên đáp:

Ừ vậy để tôi đưa Vân về resort trước nhé! À kế hoạch ngày mai cuả chúng ta là đi ra đảo hoang trên du thuyền nhé! Về thời gian thì cố gắng sắp xếp sớm để đi trời nó mát mẻ. Có gì alo tớ nhé! Tôi tính đưa bé Vân về luôn thì bé lại nói hay anh em mình đi dạo một lát cho mát rồi về chứ về giờ phòng đâu thấy gió mát cảnh đẹp thế này đâu?

Ừ vậy mình đi dạo lát rồi về nhé!

Đi một được một đoạn tới gành đá, tôi nói qua gành đá này là tới chỗ hay có plankton (lân tinh) phát sáng đó em. Mùa này là bắt đầu thấy lác đác ở bờ biển rồi đó. Nghe vậy thấy bé Vân có vẻ háo hức lạ thường. Vậy hở anh?

Em phải tìm cho thấy mới được. Rồi chúng tôi đi 1 đoạn xa về phía tối vì chỗ đó tôi biết mới dễ thấy được mấy con lân tinh phát sáng dạt vào bờ, mãi tôi mới thấy 1 con nhỏ trôi dạt vào bờ tôi vội hô lên:

Nó kìa em! Rồi nhanh tay bới nó lên đặt trên bàn tay được một tí thì màu xanh da trời mờ dần và biến mất. Nó nhìn như hạt cát thôi mà. Tuy nhiên nó cũng đủ làm cho Vân phấn khích một cực độ cứ ôm miết cái tay tôi để xem con đó như thế nào, rồi chúng tôi lại đi tiếp cũng tìm được vài ba con nữa.

Bây giờ bờ biển này còn lại khá ít không như ngày xưa thời tôi mới ra biển khác ở các 1 số chỗ phải nói là có lân tinh rất nhiều. Nên mỗi khi gặp khu lân tinh nhiều như vậy chúng tôi thường nhảy xuống nước khuya tay chân cho nó phát sáng một cảm giác thấy tuyệt vời nhưng trong phim. Mà đúng là vì trải nghiệm trên phim mà tôi từng coi trong bộ phim The Beach – Hòn đảo thiên đường của Leonardo Dicaprio mà tôi mới ra đảo này đó. Vì sau khi tra trên mạng thì plankton này xuất hiện ở trong vùng vịnh Thái Lan này và nổi bật nhất là ở Maldives. Tôi cũng từng đi săn planton ở đảo Koh Rong rồi.

Đi được một lúc nữa thì Vân có vẻ mọi chân, tôi nói:

Hay ngồi nghỉ xíu đi em! Rồi tôi lót 2 đôi dép xuống cát để ngồi. Bỗng bé Vân hỏi?

Hồi ở đảo này anh có nhiều quen nhiều gái lắm hả? Ừ tất nhiên rồi.

Sao nghe em mọi người nói có thấy anh quen ai đâu!

Ừ thì anh cũng quen biết nhiều khách, bạn bè chứ anh có nói anh quen theo kiểu kia đâu! Với lại có ai thèm yêu anh đâu. Vân im lặng không nói gì. Tôi cũng chẳng biết nên nói gì, nên đành nói chúng ta ngắm sao đi kìa hôm nay trời đẹp quá. Mà em cung gì để anh tìm trên bầu trời cho em. Em cung xử nữ Virgo.

Tôi mở app Sky map lên tìm vị trí các ngôi sao liên kết với nhau thì hình cung Virgo. Còn Vân hỏi tôi cung gì?

Leo sư tử em à. Đang ngồi nhìn vào điện thoại để tìm thêm vị trí các cung khác mặt trời, mặt trăng ở đâu bầu trời. Rồi Vân nói giờ em mới biết vụ này đó. Tôi nói thì tất nhiên rồi em còn nhỏ thì còn nhiều điều chưa biết lắm!? Rồi Vân cười cười nhìn có vẻ bí hiểm nói:

Anh biết nhiều thứ như thế thì chỉ cho em yêu kiểu nào cho đúng đi?

Thì là yêu kiểu…Bỗng chụt một cái…cô bé hôn lên má tôi. Tôi là đứng hình 10s lần này cảm xúc của tôi lần này khác hẳn với Na hồi trước, người tôi nóng bừng lên, mặt đỏ cũng may trời tối. Quá bất ngờ tôi không ngờ bị một cô bé đánh úp thế này!? Cũng không ngờ cô bé này dám như thế!

Rồi Vân nói: Thôi chúng ta về lại resort thôi cũng đã khuya rồi đó anh!

Chúng tôi kiếm đường lên đường lớn vì ở khu tây balo này thường có sẵn vài cái taxi nên đưa Vân về lại resort còn tôi về homestay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.