Nhật kí một ngày ” Bình Thường” của tớ !

Dưới đây mình chia sẻ lại tâm sự những ngày Khởi nghiệp Du Lịch của bạn Dương Xuân Phi – một bạn trẻ khởi nghiệp ở Sapa mà tôi đã có dịp gặp ở Hostel của tôi những ngày bạn đến Phú Quốc!

Nhật kí một ngày ” Bình Thường” của tớ !

( Tâm sự của một kẻ khởi nghiệp)

Lạnh… đôi chân như tê cóng lại, tay cũng vậy..
mặc mấy lớp áo mà vẫn cảm thấy lạnh
chưa tắm rửa… buồn ngủ… lủi thủi phóng xe trong đêm tối mịt mù từ nhà một thằng về… đường chỉ dành cho xe địa hình đi….
10h mới đi ăn cơm
người ta đi ngủ hết trơn
còn duy nhất mỗi một cái nhà mà suốt ngày mình lên đó ăn bún , bún và bún…
xung quanh chả có quán cơm nào..
cho a tô bún….. hết bún… ăn bánh mì kẹp trứng…..nó khô gì đâu mà nó khô…
thoáng suy nghĩ về cuộc đời..
nghĩ ra thì mình cũng giỏi…………
……………………chịu đựng áp lực cuộc sống
Đêm qua thức tới 3h
Sáng lạnh ko thể tả… đầu óc cứ miên man đâu tranh tư tưởng
…. thôi ngủ thêm chút nữa…lát dạy giải quyết sau….

reng reng……thầu xây dựng gọi…. nghiệm thu công trình cho thợ về sớm ăn tết tây

nghĩ trong bụng….. làm như vầy thì đúng là họ chỉ có thể làm thuê cả đời……
phải sửa lại một số cái…. mà nếu là mình thì chả cần phải tới khi chủ nhắc mới làm…
uh…. thì họ làm thuê…..uh…. tư duy như vậy thì mới làm thuê……như một lời bao biện cho người khác của mình…..mà thực ra mình làm việc gì cũng nghĩ cho ng khác trước…..có vẻ thiệt thòi…nhưng mình tin là mọi thứ đều có ý nghĩa riêng của nó sau này.

mình : anh ốp gạch vào mấy cái chỗ này giùm e, sao chưa ốp
thợ : điện yếu quá e ạ, máy ko đủ vòng tua , bể gạch suốt, ko ốp được.
Mình: do a cắt bằng máy tay, ko phải máy bàn nên nó vậy
thợ:……. bla bla lí do… a chỉ có thể làm đến thế…a chịu, a có tìm được ng khác làm thì làm.

Mình: chẵng nhẻ to tiếng rồi bảo là mình sẽ kiếm thợ khác, nghĩ bụng bảo là hôm nay nghiệm thu, vì nghĩ cho người nên cũng ko muốn ép hay to tiếng.

Mình: thôi được, ông đưa máy tôi cắt cho

thế là cắt tới 2,3h chiều

Reng Reng…….. a ơi, cho e đặt phòng homestay
reng reng….. cho e đặt tour…
reng reng…. cho em hỏi
reng reng……. a ơi, em xin lỗi….. bla bla
…….

tin nhắn…..
tin nhắn…..
….. toàn tin nhắn công việc hoặc vài tin nhắn làm cảm xúc mình chả tốt tẹo nào….. ko nt lại……chuyện thường với mình….. vì chả biết nt gì… đầu óc giờ ở nơi nào đó xa xôi lắm….

chiều tà….. thợ cũng đã dọn đồ xong… chuẩn bị đi về…..

ơ, mất 3 cái máy , máy bào, máy cắt, máy cưa…..

…. ơ mà sao mình chả có cảm giác tiếc hay buồn gì nhỉ… cứ như là chuyện bình thường ấy nhỉ…. có lẽ nào mình vô cảm rồi….

… một hồi cũng đoán ra được nghi phạm…..mình và 2 ông thầu sang nhà nghi phạm…. là một thợ cũ làm việc ở đây….

gặp ng ta, cũng chẳng thấy tức tối gì…. cứ thản nhiên..

thấy cái máy bào trong nhà……mới toanh…. giống y xì cái của mình…. hắn bảo hắn mới mua từ tháng 09…

Bla bla đủ thử…… mâu thuẫn trong lời nói… đã thế lúc dọn đồ còn lấy vài thứ đồ của mình về… ko nói năng câu nào…

nhìn mặt cũng tử tế mà….mình mà cũng nhìn người sai ah…. nói chuyện rồi lôi cả công an xã tới…..nghĩ trong đầu,thôi cho mẹ nó đi, mấy ngày tới bao nhiêu là việc, mai còn phải chuẩn bị đủ thứ việc cho tour nữa….. ôi….lằng nhằng …mà công nhận hắn trắng trợn…..

Khuya … cũng xong cái biên bản tạm giữ tang vật….. mai lên uỷ bản làm việc sớm…..nghĩ…… mai mình nhiều việc thế này mà phải dậy sớm… rồi còn cả một đống việc chưa xong hôm nay…. rồi ngay mai chuẩn bị tour cho xong xuôi…. cuối tuần dẫn tour… mà thực sự tour xong mình cần 3,4 ngày hồi sức… lúc nào cũng mệt nhoài và khản cả cổ…..

lững thững về dọn dẹp và cất đồ ko vất lung tung bên ngoài trời nữa….

đi lên ăn tối….10h… nghỉ đến đoạn đường về…. chỉ có gần một cây thôi mà sao cảm giác như xa thế….. trời lạnh căm…. và tối như mực ..

Ngồi thở dài…….một mình giải quyết công việc thật sự cô đơn…..gọi là gì nhỉ….. ah lủi thủi….mà tâm sự thì mình lại ko có thói quen… chả bao giờ kể lể khó khăn cả…..

Đấy là nỗi khổ chung của những thằng đang, đã và sẽ trở thành ng kinh doanh sau này!

Chỉ có một ước mơ nhỏ nhỏ……có 1 tháng ở nơi mình đang ở, ko lo nghĩ gì, ko tham vọng gì, ngủ thoải mái, dậy muộn mà ko chỉ trích bản thân lãng phí thời gian, sáng uống cà phê, đọc sách, tối có gấu ôm ngủ như bao người ^^. Hạnh Phúc chắc chỉ cần thế. Cơ mà mình biết là lúc đó mình sẽ chán nhanh thôi, lại muốn làm một thứ gì đó.

Đúng là nghịch lý!

Vài dòng tâm sự đêm khuya với mọi người…. đây là status đầu tiên viết về vài dòng cảm xúc có chút tiêu cực của mình, nhưng mình nghĩ nó sẽ giúp các bạn nhận thấy rằng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nên hãy chấp nhận những gì bạn đang có….bình tĩnh, thản nhiên đối mặt với mọi thứ trong cuộc đời bạn…. và luôn tiến về phía trước.

Nhiều người nghĩ tớ suốt ngày đi du lịch, chơi bời rồi tự do……

uh, thì đúng vậy, nhưng một phần nhỏ,tớ đi du lịch suốt nhưng làm việc mọi lúc mọi nơi, ví dụ như h phải làm việc tới 3,4h sáng chẳng hạn, có tự do so với người khác thật, nhưng đối với tớ, tự do trong tâm hồn và tinh thần mới là sự tự do tuyệt vời nhất. Và để đạt được điều đó, cần phải phát triển nhận thức và tâm hồn , để nó cân bằng được mọi thứ trong cuộc sống.

3,4 ngày tới sẽ là ngày cô cùng mệt mỏi đây …..

Ngủ ngon mọi người….

P.s: Mua mấy lon cà phê về uống để thức trắng đêm nay mà sao uống 2 lon rồi vẫn buồn ngủ, cái chăn ấm sao mà cuốn hút hết thế, mày dừng dụ dỗ tao nữa! nhiệt độ giờ chắc 10 độ gì đấy !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.